Bình minh vừa ló dạng thì các đường phố ở Lima cũng chật cứng người. Họ vội vã tới nhà ông Don Gonzalo vì cái chết của Rose đã được loan đi nhanh chóng như hỏa hoạn vậy. Người ta thi nhau đến để kiếm di vật của Rose. Trong số những người đến trước nhất là cô Alfonsa Seram, một bạn thân của người mới qua đời. Cô tuyên bố cách hồ hởi : “Đêm qua Rose đã hiện về với tôi. Tôi đang ngủ ngon, đột nhiên quãng nửa đêm, một vầng sáng chiếu rực rỡ vào phòng tôi. Giữa vầng sáng ầy là Rose, mặc bộ áo Dòng Ba Đaminh, và chiếu sáng như mặt trời. Cô nói là cô vừa mới vào thiên đàng. Cha Alonso Velasquez cùng với mọi khách đang trong nhà bà Dona Maria chăm chú lắng nghe mọi điều Alfonsa nói. Cô là một trong các cộng sự viên thân cận của Rose. Thực vậy, hai người đã làm một giao kèo với nhau vài năm trước, đó là : ai là người chết trước sẽ hiện về với người kia, khuyến khích bạn cầu nguyện và làm việc lành.
Vị linh mục mỉm cười : “Rose đã giữ lời hứa. Cô vừa mới qua đời có vài phút mà cô đã báo cho cô bạn biết cô đã về thiên đàng. Cô cũng đã hiện ra với vài người khác nữa, trong đó có bác sĩ John del Castillo”. Sáng hôm đó, đoàn người lũ lượt ra vào phòng của Rose, nơi thân xác cô đang nằm đó. Một điều lạ là không ai cảm thấy buồn. Thân xác cô trở nên tươi tốt hồng hào, nhất là khuôn mặt trở nên đẹp lạ lùng làm cho mọi người được tràn đầy niềm vui. Có một làn hương thơm lạ nữa, y như hương hồng và huệ tươi, tràn ngập mọi nơi trong nhà bà Dona Maria, đặc biệt là nơi đặt thi thể.
Bà Maria Oliva nói : “Con không thể hiểu được. Chắc chắn hương thơm không thể phát ra ở vòng hoa giả đặt trên đầu Rose”. Vị linh mục trả lời : “Đó là một phép lạ. Thiên Chúa đã dùng cách này để cho chúng ta biết rằng Rose là một vị thánh”.
Nhiều giờ qua đi, lúc nào cũng có đông người trong nhà, bà Dona Maria vẫn còn bị người ta thăm hỏi về các vật lưu niệm của Rose. Bà đã trưng bầy bức tượng mầu nhiệm Chúa Hài Đồng – “Vị bác sĩ nhỏ” với tràng chuỗi, vài bức tranh thánh, vài đồ kỷ niệm. Cũng có một lá thơ Rose viết cho bà Dona Maria vài năm trước đó. Bức thư ký tên : “Rose của Mẹ Maria”. Cái tên đã được chính con gái ông Gaspar nhận khi cô trở thành người Dòng Ba Đaminh.
Nhìn bức thư, bà Maria de Oliva nhớ lại một đêm kia, bà nhìn thấy con gái bà gần ngất xỉu vì đói ở trong ngôi nhà nhỏ trong vườn. Lúc trước đó, bà muốn sai Marianna đến một tiệm gần đó để mua chocolate và đường để làm một ly nước uống đầy chất bồi dưỡng cho cô. Nhưng Rose đã van nài mẹ đừng sai Marianna đi mua. Cô bảo rằng chỉ vài phút sau, sẽ có một người giúp việc trong nhà bà Dona Maria đem đến cho cô một ly chocolate nóng đã làm sẵn rồi, bởi vì cô đã nhờ Thiên Thần Bản Mệnh của cô bảo bà Dona Maria về sự yếu nhược bất ngờ này. Mẹ cô tưởng lại điều đã xẩy ra. Nửa đêm có tiếng gõ cửa mạnh ở ngoài vườn. Khi bà ra mở cửa thì có một người giúp việc đem đến một bình bạc đầy chocolate nóng ngon, sau đó Rose uống và cảm thấy khỏe hẳn lại. Ngày hôm sau, cô viết thư cám ơn bà Dona Maria.
Nhiều câu chuyện về những món quà của Rose cũng như các nhân đức mà cô thực hiện được thuật lại nhiều giờ ngay khi thi thể còn được đặt ở nhà ông Don Gonzalo. Một số người đến thăm cô là bạn bè người giúp việc trong gia đình cô, bà Marianna. Rồi cả Ferdinand, anh của cô cũng về, anh là người đã chia sẻ nhiều bí mật với cô. Mọi người đều rùng mình đến tái nhợt khi bà Marianna nói ra những hi sinh anh hùng Rose đã gánh chịu thay cho tội nhân. Nhiều năm qua, cô đã đội một vòng gai bằng kim loại nhọn trong tấm khăn lúp của Dòng Đaminh. Cho dù cha Dòng Tên, John de Villalobos, đã nghe những khổ chế phi thường này, cha cũng lo sợ đến nỗi cha cương quyết rằng cô phải mài cùn những đinh nhọn đó đi. Rose cũng đã đeo một sợi dây xích quanh thắt lưng, khóa nó vào rồi vất chìa khóa xuống giếng gần cửa ra vào sau nhà. Mariana bảo : “Một đêm kia, cô không thể chịu nổi sự đau đớn do dây xích nữa, cô khóc nức nở và tôi biết tôi phải bẻ gẫy cái xích đó, nhưng làm thế nào để mọi người trong nhà khỏi thức giấc”.
Mọi người ngồi im lặng như tờ, như muốn nuốt trọn bức tranh tả tấm lòng độ lượng anh hùng mà lời diễn tả của Marianna rất sống động. Cha Alonso giục : “Tiếp tục kể nữa đi. Rồi xẩy ra cái gì”. – “Cô bé thánh thiện bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ, và cái xích sắt tự lỏng ra và rơi xuống dưới chân cô”. Vì sự nài nỉ của cha John de Lorenzana , Bề Trên Cựu Tỉnh Dòng Đaminh, Marianna tiếp tục kể vài câu chuyện tả các nhân đức anh hùng của Rose. Sau cùng, ông Don Gonzalo xin phép để nói : “Thưa cha John, tôi biết Rose là một vị thánh. Bây giờ, xin quí vị nhìn cái này”. Vị linh mục quay lại cầm tờ giấy ông Don Gonzalo trao cho Ngài. Đó là một tài liệu được ký bởi chính Rose khi hấp hối. Cô xin các linh mục ở Tu Viện Đaminh ban cho cô ân huệ là : được chôn cất trong lũy cấm Tu viện các ngài. Ông Gonzalo giải thích : “Con biết rằng mọi Dòng Tu ở Lima đều muốn được an táng một Vị Thánh. Để tránh những phiền toái, con xin Rose thực hành đức khiêm tốn là xin các Bề Trên Dòng cho một nơi an táng”.
Cha John cẩn thận xem tờ giấy. Không có gì nghi ngờ rằng chính cô đã ký tên vào tờ giấy đó. Cha nói : “Đã gần 4 giờ rồi. Cha nghĩ thi thể nên đem tới Tu Viện Thánh Đaminh lúc này, tại nhà thờ thì rộng rãi hơn”. Vì thế, Rose được hộ tống đưa qua các đường phố Lima. Đám người đông vô kể đã tới. Họ cố gắng để kiếm được di vật thánh. Các đội lính của Hoàng Gia Viceroy canh gác nhà ông Don Gonzalo để dọn đường cho cuộc kiệu. Khắp mọi nơi, từ trên các ban công, các tư gia, các cửa sổ, cửa ra vào, người người đều hiện diện để từ giã con gái ông Gaspar. Khắp nơi vang lên tiếng kêu van nài y như họ xin Rose chúc lành và cầu nguyện cho họ từ thiên đàng nơi cô đang hưởng kiến.
Không ai ngạc nhiên khi thấy sáu người khiêng quan tài là các nhân vật của nhóm Audiencia, tức nhóm người quan trọng của Hoàng Gia về vấn đề chính quyền. Họ biết rằng không có gì tốt hơn là phục vụ “La Rosita, Bông Hồng Nhỏ” nhân vật này không những là niềm vinh dự cho Lima, nhưng cho cả Peru nữa. Đoàn kiệu vĩ đại này chầm chậm tới nhà thờ Thánh Đaminh.
Cuộc kiệu như thể tự nhiên được phân chia vào các hàng lớp. Người Tây – Ban – Nha quí phái đi cạnh các kẻ hành khất Ấn Độ. Người nô lệ da đen đi sát cánh với các giáo sư. Thực vậy, đoàn kiệu quá đông đúc đến nỗi Đức Tổng Giám Mục Bartolomeo Lobo Guerrero, vị kế nhiệm ĐTGM Turribius của Lima không thể nào đi vào nhà Massa để dẫn đầu đám rước được. Xe của Ngài phải trở lại và chờ đợi thi hài tại Tu Viên Thánh Đaminh.
Tại nhà thờ, di hài thánh được đặt trên sàn cao gần gian cung thánh. Có một khoảng trống dành cho các người đau yếu tật nguyền có thể tới cầu nguyện xin cứu chữa. Có lời đồn thổi rằng ngay lúc đó thi thể trở nên ấm áp và mền mại y như khi còn sống. Rồi một tiếng kêu lớn tại Bàn Thờ Đức Mẹ Mân Côi, vì nơi đây, trước đó Rose quì cầu nguyện, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ siêu nhiên. Cha Luis de Billbao nghĩ : “Lại một phép lạ nữa”. Ngài là vị giải tội của Rose trong vòng 14 năm, cha nói : “Chính Đức Mẹ cũng tôn vinh người con nhỏ của Ngài”. Theo thói tục người Peru, cuộc an táng thường tiếp diễn vài giờ sau khi chết, vì thế chẳng bao lâu người ta chuẩn bị đem thi thể Rose vào trong lũy cấm Tu Viện để chôn cất tại nấm mồ đã dọn sẵn. Bất chợt có tiếng la lớn từ đám đông người chưa được di tích Thánh đến nỗi ĐGM đồng ý hoãn lại cuộc chôn cất. Ngài nói cuộc lễ sẽ cử hành ngày hôm sau. Trong lúc chờ đợi, thi hài vẫn tạm được giữ lại để mọi người đến tôn kính. Ban đêm, thi hài đặt ở Tập viện.
Nhưng chương trình của ĐTGM phải thay đổi. Khi bình minh xuất hiện, thi hài được trả lại nơi nhà thờ công công thì dân chúng ở Lima từ chối không xa khỏi Rose. Những lời cầu nguyện đầy nước mắt của ca đoàn và vị chủ sự cuộc lễ an táng quá nức nở đến nỗi chẳng ai nghe được ai. ĐTGM của miền Guatemana tức Đức Cha Pedro de Valencia không tin ở giác quan của mình. Làm sao Ngài có thể cử hành các lễ nghi tại nấm mồ nếu những sự ồn ào cứ tiếp tục. Thế là sau cùng, một lệnh truyền được ban ra : cuộc an táng sẽ hoãn thêm 24 giờ nữa. Tin mừng này như một làn sóng xoa dịu đám đông trong nhà thờ. Mọi người khóc vì vui mừng. Lúc này vẫn có cơ hội nói về mảnh áo Dòng Trắng và những bộng hồng đẹp đã cuốn thành vòng đội trên đầu Rose.
Từng giờ trôi qua, sự thích thú tăng tới đỉnh cao hơn. Mọi người biết rằng vài người tàn tật đã được chữa khỏi sau khi chạm đến xác Thánh. Một trong số này, có một cậu bé da đen 12 tuổi là điển hình. Cậu bị tàn tật nặng nề từ bẩm sinh, không thể bước đi được. Cậu chỉ có thể lê đi bằng đầu gối. Được thúc đẩy mạnh mẽ bởi niềm tin vào quyền năng của lời Rose dâng lên Chúa, cậu cố gắng đi tới sàn cao nơi đặt thi hài Rose, và cậu ngồi dưới cái sàn, sau những cột trụ được trang hoàng bằng những tấm vải nhung đen. Không lời đe dọa nào có thể làm cậu ra khỏi nơi ẩn trú đó. Sau cùng, La Rosita đã hài lòng với lời cầu của cậu. Vị thánh đã ban cho cậu được dùng đôi chân như mọi người, đến nỗi cậu có thể đi, chạy, nhảy như các cậu trai cùng tuổi.
Ông Don Gonzalo nói với vợ : “Hãy nhìn đứa con trai. Có bao giờ em thấy bộ mặt vui vẻ như thế chưa ? Thực mặt cậu tỏa sáng. Cậu còn có thể giúp người khác tới gần thi hài”. Bà Dona Maria gật đầu. Bà luôn tin rằng Rose là thánh. Bây giờ bà biết rằng cả thế giới đồng ý với bà. Con tim bà reo vang bài ca tạ ơn.
Nhưng ĐTGM Bartolomeo lo âu. Hàng giờ trôi qua, Ngài hỏi ý kiến Bề Trên Tu Viện Đaminh rằng y phục đã được thay bao lâu rồi ? Bốn hay năm lần ? Cha Bề trên trả lời : “Thưa ĐTGM, sáu lần rồi mà vẫn còn nhiều người yêu cầu xin di tích Thánh. Người người đã đem kéo giấu trong ống tay áo để cắt áo Dòng của Vị Thánh, mà các người lính không thể giữ họ khỏi động đến thi thể Ngài”. ĐTGM nói : “Vậy chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chôn táng cách bí mật chiều nay, trong giờ nghỉ trưa”.
Cha Bề Trên nhận ra sự khôn ngoan của ĐTGM. Nếu Rose không được chôn cất sớm, sẽ là một cơ hội để đám đông người làm tổn thương đến thi hài. Cha nói chầm chậm :”Một cuộc chôn bí mật. Đúng thế, thưa ĐTGM. Con xem như mọi sự đã sẵn sàng”. Vào giờ trưa, nhà thờ Đaminh được cơ hội trống. Mọi cửa ra vào đều được khóa và chặn bằng cây ngang. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đó là thói tục của dân chúng, mọi người đều nghỉ trưa từ 12 trưa tới 3 giờ chiều. Trong giờ nghỉ trưa không có ai sinh hoạt gì nữa. Nhà thờ cũng như các cửa tiệm đều đóng, và các cửa đều kéo xuống cẩn thận.
Nhưng hôm nay tại nhà Thờ Thánh Đaminh không có ai nghỉ trưa hết. Các cha các thầy không đi ăn như thường lệ. Nhưng họ im lặng đi vào hàng ngũ để tới nơi Rose đang nằm. Các ngọn nến chập chờn lung linh, hương thơm ngạt ngào của ngàn hoa lan tỏa. Lần nữa, trái tim của những người hiện diện sung sướng chiêm ngắm vẻ đẹp của vị nữ tu trẻ của Thánh Đaminh, mới chết cách đây 36 tiếng đồng hồ. Cha John de Lorenzana thầm nghĩ : “Ngày con sinh vào trần thế này thật là ngày hạnh phúc. Hãy cầu cho chúng tôi khi con đang trên thiên đàng, Rose nhé”.
Những người liệm xác bước lên để làm sứ vụ thánh thiện, và ngay sau đó cuộc rước đã từ nhà thờ đi vào ngôi vườn bên trong lũy cấm của Tu viện. Không một âm thanh nào ngoài những tiếng xột xoạt của tràng chuỗi và bước chân đi lại của các người hiện diện và các Linh Mục. Cuộc từ giã cuối cùng với Rose cần thiết phải là công việc bí mật, kẻo các công dân Lima biết, họ sẽ gây bão tố trong nhà thờ. Nhưng đó là một tin vui. Niềm vui của mọi con tim khi người con gái ông Gaspar nằm xuống an nghỉ. Một cô gái đã chết, nhưng một vị thánh đang đi vào Sân Đình Thiên Quốc.