Suốt thế kỷ thứ III và thứ IV, rất nhiều người nam và nữ đã hâm mộ tấm gương của một vị ẩn sĩ sống khiêm tốn là Thánh Antôn Viện Phụ, ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương về đời sống cầu nguyện và chiêm niệm trong sa mạc Ai Cập.
Một trong những trung tâm chính của đời sống đan viện được biết đến là Scetis, nằm ở phía Tây Bắc vùng đồng bằng sông Nile. Theo một tài liệu cổ xưa được gọi là Lời Sấm của các Tổ phụ, ở đó có một tu sĩ sống trong cộng đoàn này, là người đã nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Vị ẩn sĩ đã nói với các môn đệ của mình: “Tấm Bánh mà chúng ta đón nhận không thực sự là Thân Thể của Đức Ki-Tô, nhưng chỉ là một biểu tượng mà thôi.” Tranh luận với anh em của cộng đoàn về niềm tin này, vị ẩn sĩ đã nói: “Trừ khi anh em chứng minh được, còn không, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của tôi. ”
Sau đó, trong một Thánh Lễ Chúa nhật, khi vị ẩn sĩ đọc lời truyền phép dù không tin, một cậu bé đã xuất hiện trong đôi tay của ông thay chỗ tấm bánh. Với vị ẩn sĩ đây là sự thật hiển nhiên rằng cậu bé chính là Hài Nhi Giêsu, và ngay thời điểm vị ẩn sĩ đặt Mình Thánh vào miệng thì hình ảnh tấm bánh trở lại. Nhờ phép lạ bất ngờ này, vị ẩn sĩ đã tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin rằng tấm bánh này chính là Thân Thể của Chúa, và trong chén đó chính là Máu của Chúa”.Phép lạ này nhắc nhớ một sự nối kết tương tự mà nhiều người nam nữ thánh thiện khác nhau đã bày tỏ qua nhiều thế kỷ. Họ tin rằng trong mỗi Thánh Lễ như Lễ Giáng Sinh, Đấng Cứu Thế sẽ từ trời ngự xuống hiện diện trên bàn tiệc thánh của chúng ta. Bằng cách này, mỗi ngày là một ngày “Giáng Sinh”, khi Chúa Giêsu “ngự xuống giữa chúng ta” dưới hình dạng tấm bánh.
Ngày 15 tháng 11 năm 2017
Chuyển ngữ: Nhóm dịch BC