Khởi Đầu Bằng Sự Chân Thành
Marx từng nói: ‘con người là một tổng hoà các mối quan hệ xã hội’. Sống trong xã hội, ta không thể không giao tiếp với tha nhân. Giao tiếp thế nào để gọi có lợi cho mình và cho người? Để dung hoà hai điều này thật không dễ chút nào.
Đức Bênêdictô XVI và Thượng phụ Chính Thống
Vào buổi mai sáng khi bước ra khỏi nhà, nếu ta bắt gặp một người ăn mặc diêm dúa quá, không phù hợp với sở thích thẩm mỹ của mình, thì lập tức trong ta sẽ có ấn tượng với đối tượng này. ngay trong tâm trí ta sẽ nảy sinh suy nghĩ hoặc nói với mình hoặc nói với người khác : ‘người sao ăn mặc loè loẹt, dị hợm’. Rồi cảm thấy bực mình. Nhưng lạ thay, trong khi đó ta cũng gặp hàng trăm người khác ăn mặc bình thường, đẹp có, xấu có, khá đẹp cũng có và có thể là rất đẹp… theo sở thích thẩm mỹ của mình, thì ta lại không để ý, hoặc chẳng thấy vui hơn vì hợp nhãn.
Trong một đám đông, nếu một người húng hắng ho, sẽ là đối tượng bị chiếu tướng và sẽ dễ có cảm giác bối rối và khó chịu vì mọi người chung quanh hình như đang nghe thấy tiếng ho của mình. Trong khi tất cả mọi người còn lại không ho (có thể vì thể trạng họ khoẻ hơn?!) thì hình như không có ai màng đến.
Khi nghe một bài diễn văn ta cũng thường tìm kiếm những gì không hay, không đúng, không hợp ý trong nội dung và cách diễn đạt của người nói, nếu như bài diễn văn đó, hoặc bản thân người thuyết trình không gây được ấn tượng tốt với ta ngay từ đầu. Những chi tiết, thông tin còn lại trong bài nếu có hay, có đúng cũng được xem là phình phường hoặc quá tầm thường, không đáng để ý và ghi nhận.
‘Nhân chi sơ tính bổn thiện’. Điều ấy có nghĩa là, ngay khi được tạo sinh, con người đã có bản chất tốt lành. Vậy tại sao người ta lại thường để ý đến mặt xấu, đến sở đoản của nhau nhỉ ? Đang khi ấy đầy những điều tốt lại không chịu ngó tới, để rồi, cũng từ ấy sinh ra hiềm khích, những bất đồng sâu xa như những vực thẳm khó hàn gắn được.
Tin đồn là một bằng chứng thuyết phục khác về đặc tính này của con người. Người ta thường thích truyền khẩu những gì không hay, không đẹp về người khác. Và, hình như, người ta cũng có vẻ thích nghe diều xấu hơn chuyện tốt của người khác ? Tại sao lại phải mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp rồi tập trung sự chú ý vào những chỗ chưa đẹp, chưa vừa ý ? Vô lý !!! nhưng thực tế là vẫn tồn tại hàng giây hàng phút động thái này trong ngày sống và ngay trong giấc mơ của ta.
Mọi giao tiếp, giao lưu hiệu quả phải bắt đầu bằng sự thành tâm và thiện chí với nhau và cho nhau. Mọi kỹ thuật giao tiếp sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta không bắt đầu bằng nền tảng đúng đắn như vậy. Khi tiếp cận với một người, ta hãy bắt đầy bằng một nụ cười, một ánh mắt thân thiện, một sự quan tâm chân thành. Và, hãy tập trung nhiều hơn vào những điểm ưu, vào tính bổn thiện của đối thể. Khi mở được tấm cửa tâm hồn mình, và của người khác bằng những chìa khoá thích, ta sẽ thấy rằng ai cũng tốt và đẹp… y chang mình.
Thay vì bỏ phí thời gian để tìm cái mà ta không cần và không muốn thấy, ta cùng tìm kiếm cái ta cần có trong cuộc đời. Ít nhất là tình cảm chân thành, niềm an ủi của ta và của mọi người.
Tôi ơi, hãy bắt đầu bằng ngày mới từ việc tìm kiếm một chồi cây mới mọc lên trên cành, một nụ hoa chớm nở, những tia nắng vàng tươi, trao nhau một nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, từ sáng tinh mơ tới lúc đêm về…
Bắt đầu tìm kiếm điều phi thường trong cái bình thường nhé. Tôi ơiiiiiiiiiii!!!!