Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
Lm. Jude Siciliano, OP.
Kính thưa quý vị,
Hình ảnh người chăn chiên tràn ngập các bài đọc Sách Thánh hôm nay. Câu đáp trong bài đáp ca tóm tắt lại bài đọc một: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” Chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ngủ quên hoặc xa cách. Quý vị hãy để ý đến những động từ tác giả thánh vịnh dùng để diễn tả những hoạt động của Thiên Chúa vì đoàn chiên. Thiên Chúa dưỡng nuôi, chăm sóc và dẫn đưa chúng ta đến chốn nghỉ ngơi. Người khích lệ, ban sức mạnh, cất đi nỗi sợ hãi và xức dầu để thêm sức và sai chúng ta ra đi thực thi sứ vụ cho Người, cũng như Đức Giêsu đã thực hiện, trước bài trình thuật Tin Mừng hôm nay, khi Người sai các môn đệ ra đi rao giảng và chữa lành (6:7-13)
Những nhà lãnh đạo của Israel xưa, các vị vua, cũng là những vị chủ chăn của dân. Các vị ấy được phải phản ánh chính Thiên Chúa là Mục tử của Israel. Ngôn sứ Giêrêmia chất vấn những vị vua thời ông vì sao nhãng trong trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của họ, tức là dân chúng ở Giuđa. Sự thối nát của các vị vua đã gây nên sự tàn phá thành Giêrusalem và dân chúng bị lưu đày ở Babylon được xem như một sự trừng phạt.
Ngôn sứ Giêrêmia nhắc dân chúng nhớ rằng Thiên Chúa không quên họ và Người sẽ mang họ trở về. Khi gặp rắc rối trong cuộc sống, người ta thường diễn giải hậu quả kinh khủng gây ra bởi những chọn lựa sai lầm của họ chính là hình phạt của Chúa. Người ta cảm thấy bị tách khỏi quá khứ và trải nghiệm rằng mình đang trong trình trạng không nhà, xa cách quê hương – giống như những người Do Thái bị lưu đày ở Babylon. Thậm chí họ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến Thiên Chúa và vì vậy không dám xin ơn tha thứ.
Những người có trải nghiệm cách này hay cách khác một sự lưu đày nào đó sẽ thấm thía lời của ngôn sứ Giêrêmia – bất cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ về mình và sự hổ thẹn mình cảm thấy vì những gì đã làm hoặc đã không thực hiện được. Chúng ta lập luận giả như mình là Thiên Chúa thì Người đã bỏ mặc chúng ta và những nỗ lực nửa vời nhằm thay đổi của chúng ta. Thế nhưng chúng ta không phải là Thiên Chúa và ngôn sứ Giêrêmia nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa, Đấng chăn dắt chúng ta, đã ra đi tìm kiếm để dẫn đưa chúng ta về nhà. “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ.”
Thêm vào đó, một khi Chúa phục hồi địa vị của chúng ta, Người sẽ ở với chúng ta và giúp chúng ta khỏi rơi vào đường xưa lối cũ, lối sống tự hủy hoại chính mình, “Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng.” Chúa sẽ không để chúng ta phải lang thang ở những nơi hoang vắng và không người chăn dắt. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy lời hứa của ngôn sứ Giêrêmia rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta đã nên xác phàm nơi Đức Giêsu, vị Mục tử của chúng ta.
Tại sao người lại bỏ làng mạc của mình để ra đi tìm kiếm Đức Giêsu nơi hoang mạc? Tại sao người ta sau một ngày làm việc đầy bận rộn, nào là đi làm về, nào là chuẩn bị các bữa ăn, rồi rời nhà để đến tham dự khóa học Kinh Thánh tại giáo xứ, hay học hỏi thông điệp mới nhất của Đức Giáo hoàng, hay khóa khai tâm Kitô giáo dành cho người trưởng thành, v.v…? Dĩ nhiên chúng ta không phải đi theo sát nghĩa đen là đi vào “nơi hoang vắng,” nhưng chúng ta có nhiều điểm chung với đám đông đông đúc trong bài Tin Mừng hôm nay: chúng ta cũng đói và muốn biết thêm về Đức Giêsu. Cũng như xưa Người đã thu hút đám đông thì giờ Người cũng lôi kéo chúng ta về phía Người để dạy dỗ. Những gì chúng ta học biết không chỉ là thêm thông tin về Người. Lý do khiến chúng ta ra khỏi chính mình là để học biết Đức Giêsu, Đấng chúng ta gặp trong lời và việc làm của những người môn đệ ngày nay của Người, vốn là những người Kitô hữu như chúng ta, được sai đi để nói và hành động nhân danh Người.
Xin được nói đôi điều về danh xưng. Ở những chỗ khác trong Tin Mừng theo thánh Máccô, những người theo Đức Giêsu được gọi là “môn đệ.” Nhưng hôm nay danh xưng của các ông là “tông đồ.” Đây là lần duy nhất mà tên gọi này được dành cho các ông trong Tin Mừng theo thánh Máccô. Thế thì có điều gì đặc biệt trong trình thuật Tin Mừng hôm nay vậy? Các ông ông trở về từ sứ vụ mà Đức Giêsu đã trao phó. Trước đó Đức Giêsu ban cho các ông quyền năng và sai các ông ra đi từng hai người một (6:7-13) để rao giảng và chữa lành. Trong khi chúng ta theo Đức Giêsu và lắng nghe giáo huấn của Người chúng ta là môn đệ Người. Nhưng Người cũng sai chúng ta ra đi để rao giảng và chữa lành – như vậy chúng ta cũng mang danh xưng là “tông đồ.”
Đức Giêsu mang các tông đồ vừa trở về vào “nơi vắng vẻ.” Người đọc Kinh Thánh đều biết ý nghĩa của một “nơi vắng vẻ.” Chúng ta nhớ lại rằng, sau khi Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, Người đã dẫn họ đi vào sa mạc và nuôi dưỡng họ, cho họ ăn và uống. Và còn nhiều hơn nữa! Trong sa mạc Chúa đã mặc khải chính mình cho dân và ký kết với họ một giao ước trường tồn. Đức Giêsu đang thực hiện điều Thiên Chúa đã làm với dân trong sa mạc. Người giảng dạy học “nhiều điều.” “Nhiều điều” này không hàm ý Người giảng một bài giảng dài dòng và chán ngắt. Thay vào đó, Người dạy họ như cách Người luôn làm, “nhiều điều” về tình thương và sự săn sóc mà Chúa dành cho chúng ta. Cuối cùng đã có một vị mục tử sẽ giảng dạy và hướng dẫn dân theo đường lối của Chúa!
Chúng ta cũng được mời gọi để giảng dạy với tư cách là cha mẹ, những giáo viên chuyên nghiệp, bạn bè, người dạy giáo lý và qua những gương mẫu đời sống tốt lành. Chúng ta có nhiều cơ hội để chia sẻ hiểu biết của chúng ta về Chúa với những người đang ở trong những “nơi vắng vẻ” của trầm cảm, của do dự, của buồn chán, thiếu vắng niềm tin, nghèo đói, thất nghiệp, mất mát một người thân yêu, v.v…Nhiều người đang ở trong những nơi vắng vẻ ấy đang mong đợi nơi chúng ta sự quan tâm và săn sóc mà Đức Giêsu đã dành cho đám đông như “đàn chiên không người chăn dắt.” Tự sức mình, chúng ta không thể nào giúp họ được. Nhưng giống như các tông đồ đầu tiên, chúng ta không dựa vào sức riêng của mình, chúng ta được sai đi với quyền năng và sức mạnh từ Thần Khí của Đức Giêsu. Chúng ta lãnh nhận Thần Khí ấy ngày chịu phép rửa và hôm nay được nhắc nhớ rằng chúng ta được sai đi thực thi một sứ mạng, đó là làm tông đồ cho Chúa.
Anh Em Nhà Học Đa Minh Gò Vấp chuyển ngữ