Giàn Trầu Của Ngoại
Tôi lấy chồng đã năm năm, vậy mà mỗi khi nhớ lại chuyện cũ tôi lại thấy nó như mới ngày hôm qua, thấy mình thật đáng trách biết bao. Và lại day dứt nghĩ tới ngoại.
Ngày ấy gần kề đám cưới. Bên nhà chồng tôi giàu lắm ở Sài Gòn, chàng rể làm chung với tôi trong công ty nước ngoài. Nhà cửa đã cất xong, khang trang sạch sẽ, gạch men sáng loáng. Tất cả cũng nhờ bên sui gia…
Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tới ngày đón dâu. Tối đó cả nhà họp lại, sao không khí căng thẳng quá.
Chị Ba lên tiếng trước:
– Phải dẹp giàn trầu dưới bến, không thì hôm đó choán chỗ, người ta làm rình rang lắm, còn quay phim, chụp hình…
Anh Hai tiếp lời:
– Ba má phải thuyết phục ngoại cai trầu đi.
Tôi càu nhàu:
– Không cần suy nghĩ gì nữa, hôm đó mà ngoại phun bã trầu vô vách tường, xuống sàn nhà chắc con xấu hổ chết! Ngoại lẫn lắm rồi, quên trước quên sau…
Mẹ thở dài:
– Nhưng ngoại ghiền trầu lắm làm sao bỏ được…
– Phải bỏ thôi mẹ à!
Ngoại ngồi gần đó nghe hết. Ngoại 83 tuổi rồi, không còn sáng suốt nhưng ngoại hiểu mình đang phiền con phiền cháu.
– Ngoại làm ơn đừng nhổ bã trầu tùm lum. Gạch trắng, tường trắng, lau làm sao cho sạch chớ?
Bà ngoại run run đi tìm cái cơi trầu, cái ống nhổ… Ngoại biết là phải nhổ trong lon, nhưng già rồi sao cứ hay quên, đi ra đi vào bà lại nhổ vào vách tường, xuống nền nhà. Ngày xưa nền đất không sao, còn bây giờ…
Gần tới ngày cưới lắm rồi…
Vậy là giàn trầu vàng ươm, mơn mởn bị phá sạch, ngoại buồn hiu buồn hắt…
Việc đầu tiên là tụi nhỏ mua bánh ngọt bảo ngoại ăn mỗi khi thèm trầu. Năm 30 tuổi bà đã ăn trầu, giờ thay bằng bánh ngọt nuốt sao vô…
Bà hiểu sắp đám cưới rồi, chắc dân Sài Gòn không thích ăn trầu. Thương con thương cháu bà ráng nhịn thèm.
… Ngoại bỏ trầu được hai ngày, cả nhà mừng khấp khởi. Thành công rồi, vậy mà bấy lâu nay không ai dám khuyên ngoại bỏ trầu, nay cũng may nhờ có đám cưới tôi.
Rồi đám cưới cũng qua, rồi tôi cũng theo chồng, mọi việc trở lại bình thường…
Cả nhà chợt nhớ là mấy ngày nay ngoại bệnh. Đám tiệc lu bu, định xong rồi mới đưa bà đi khám. Ngoại than miệng ngoại lạt quá, ngoại thèm cái vị cay nồng say say nơi đầu lưỡi. Con cháu lại nài nỉ bà ăn nào bánh ngọt, trái cây, sữa… nhưng ngoại cứ thấy thèm trầu.
Ngoại yếu dần… Lúc ấy cả nhà phát hoảng lên, bác sĩ chạy bảo người nhà lo hậu sự…
Mẹ khóc, hầu như suốt ngày đêm mẹ túc trực bên ngoại, lúc nào mẹ cũng lẩm bẩm:
– Má, má dậy đi. Con mua trầu cho má rồi, hôm nay có trầu Bà Điểm với cau dày…
Nhưng ngoại đã vĩnh viễn không ngồi dậy được, mãi mãi không ăn trầu để con cháu phải phiền. Ngoại ra đi vào một chiều mưa tầm tã…
Ngoại mất, hàng mấy tháng trời mẹ ngồi trên chiếc ghế ngoại thường ngồi như muốn tìm chút hơi ấm thương yêu còn sót lại.
Chiều, con đường dẫn vào mộ ngoại ngập lá vàng. Tôi gom lá khô đốt, từng sợi khói vặn mình len lỏi theo cành cây ngọn cỏ, tôi thẫn thờ với ký ức xa xưa: “Ngàn lần con xin lỗi ngoại, ngoại ơi…”.
Lữ Ngọc Trân