Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su – thường được gọi là Bông Hoa nhỏ – nổi tiếng là một nữ tu Dòng Cát Minh có cuộc đời giản dị và tươi đẹp. Đặc biệt, cuốn tự truyện “Truyện một tâm hồn” của thánh nữ đã chạm đến trái tim rất nhiều độc giả.
Trong đời sống thiêng liêng của mình, Thánh Tê-rê-xa dành lòng sùng kính sâu sắc đối với Chúa Giê-su Hài Đồng. Ngay cả tên trong dòng của thánh nữ cũng là “Nữ tu Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su”. Và điều đó đã chi phối mọi việc làm của thánh nhân.
Dưới đây là vài trích đoạn có thể giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn trong những ngày Mùa Vọng, hướng về đại lễ Giáng Sinh, để nhận ra sự bé nhỏ của chính mình và biết luôn cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
- “Ngày Rước lễ lần đầu luôn là kỷ niệm hoàn hảo trong đời tôi… một cuốn sách hướng dẫn nhỏ được soạn trang nhã và đã chuẩn bị cho tôi từng bước. Dù đã nghĩ về ngày ấy từ lâu, tôi vẫn muốn hâm lại lòng sốt mến và kết đầy trái tim những đóa hoa mới. Vì thế mỗi ngày tôi dâng nhiều hy sinh và nhiều hành động yêu mến. Chúng trở thành những cánh hoa: khi là hoa violet và hoa hồng, khi là hoa bắp, hoa cúc hay lưu ly. Tôi muốn mọi loài hoa trên mặt đất trở thành chiếc nôi êm ái để đón Chúa Giê-su vào trong lòng”.
- “Từ lâu, tôi dâng mình cho Chúa Giê-su Hài Đồng như món đồ chơi nhỏ của Người, cầu xin Người đừng đối xử với tôi như món đồ đắt tiền mà trẻ con chỉ dám ngắm nhìn. Tôi muốn mình như quả bóng nhỏ chẳng đáng giá, để Người có thể ném xuống đất, đá tung đi, để ở một góc hay ôm vào lòng nếu Người muốn. Nói cách khác, tôi chỉ mong làm vui lòng Chúa Giê-su Hài Đồng và để Người thực hiện nơi tôi điều Người muốn”.
- “Tôi chỉ có thể dâng cho Chúa những điều rất nhỏ bé. Những hy sinh ấy mang lại nhiều bình an, nhưng tôi cũng thường bỏ lỡ cơ hội thực hiện những điều đó. Điều đó không làm tôi nản lòng. Tôi chấp nhận việc nhận ít sự bình an hơn một chút và cố gắng cẩn trọng hơn lần sau”.
- “Hơn hết, tôi noi gương bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Tôi cảm phục sự can đảm đáng ngạc nhiên, hay đúng hơn là sự can đảm đầy yêu thương của bà, điều đã chạm đến trái tim Chúa Giê-su. Không phải vì tôi được cứu khỏi tội trọng mà tôi chạy đến với Chúa với lòng tin tưởng và tình yêu thương như vậy. Ngay cả khi lương tâm tôi chất chứa mọi tội lỗi, tôi vẫn tin chắc mình sẽ không mất đi lòng trông cậy. Trong nỗi đau thống hối, tôi sẽ ngã vào vòng tay Đấng Cứu Độ, vì tôi biết Người yêu thương người con hoang đàng”.
- “Lạy Chúa Giê-su, chính đôi tay Chúa là chiếc thang đưa con lên Thiên Đàng. Con không cần phải lớn lên, trái lại, con phải trở nên thật bé nhỏ, và ngày càng bé nhỏ hơn”.
Theo: Aleteia (Lược dịch: Khánh Ly – WTGP HN)
