Từ các niềm tin khác nhau, mỗi tôn giáo lại có sự nhìn nhận khác nhau về vũ trụ, về tự nhiên và cả về lối sống, sự tu tập và cách nhìn về đời người với rất nhiều lớp lang. Cho nên, chủ đề tôn giáo luôn rất nhạy cảm, và từ đức tin của mình – người ta sẽ không thể “hòa” được; nếu cứ đưa đẩy, xa đà, có thể dẫn đến nhiều bi kịch.
Đạo nào cũng khuyên ăn ngay, ở lành. Thực tế đó là tự nhiên: con người sinh ra đã được cha mẹ răn dạy không được lấy đồ của người khác, không được nói dối, không được cãi chửi, đánh nhau… Lớn lên, bố mẹ vẫn dạy ta những điều căn cốt đó, và khi đi học từ lớp mầm đến hết phổ thông, chúng ta vẫn luôn giữ cái “khung” đạo đức ấy.
Trên thực tế, xã hội nào, từ xa xưa, kể cả trước khi có Mười Điều Răn, con người cũng thống nhất với nhau để sống hòa thuận. Thế nên, đôi khi chúng ta thấy người đạo đức chỉ đơn giản là người “không vi phạm gì cả”. Nhưng đức tin và niềm tin cần nhiều hơn thế.
Cuộc sống rất cần đến niềm tin và đức tin, dù là đức tin hay niềm tin nào. Nhưng phải tin vào Đấng ngự trị trong linh hồn mình.
Trong lịch sử nhân loại, ta thấy nhiều nền văn minh đã để lại những công trình kỳ vĩ đến mức ngày nay khoa học cũng khó lý giải. Linh hồn trong những công trình đó là ai? Sức người và trí sáng tạo là hẳn nhiên. Nhưng nếu không có đức tin, niềm tin, họ lấy gì để giữ sự bền bỉ và kiên định để hoàn thành công trình kéo dài hàng trăm năm? Hẳn họ phải có một niềm tin mạnh mẽ, gần như không gì lay chuyển.
Đôi khi ta tự hỏi: ngoài đức tin, còn có thể có sức mạnh nào khác giúp con người vượt qua giới hạn thể chất để tạo nên kỳ tích? Có thể đó là sự “mông muội”, khi một ý niệm chiếm trọn tâm trí cũng trở thành niềm tin. Nhưng chắc chắn, nếu không có đức tin, niềm tin, đến một lúc nào đó con người sẽ mất phương hướng, và mọi công trình vĩ đại rồi cũng lụi tàn.
Đức tin và niềm tin là một sự cứu rỗi từ trong sâu thẳm mỗi người. Từ xa xưa, có thể khi các đạo chưa du nhập vào đất nước chúng ta, ông cha ta đã thờ ông bà tổ tiên, các thánh nhà Trời và ông Trời. Trước thời tổ phụ Abraham, nhân loại vẫn đa thần giáo: mỗi vùng đất, mỗi dân tộc có một tín ngưỡng khác nhau, và dường như các thần thánh không phân biệt, không đối xử riêng, mà luôn mở rộng cửa đón chào.
Thế nên, nếu chúng ta phân biệt đạo này với đạo kia là không thực tế. Cuộc sống gắn bó chúng ta với nhau, dù đức tin là gì. Cuộc sống cũng tạo nên cho chúng ta niềm tin vào nhau, bất kể là người tôn giáo nào.
Đối với Đạo Thiên Chúa, sự rộng mở có lẽ không có “khung” cứng, bởi trong Mười Điều Răn, Chúa đã rút gọn về hai điều quan trọng nhất: “Kính mến Chúa trên hết mọi sự và Yêu người như mình ta vậy.”
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô từng đưa ra lời khuyên: “Hãy giới thiệu cho họ về Chúa Giê-su, mời gọi nhưng đừng lôi kéo họ.”
Trong lịch sử truyền giáo Việt Nam, các vị thừa sai đã gieo đức tin lên mảnh đất này chính bằng cách giới thiệu Chúa Giê-su. Ngày xưa, người ta gọi đạo Công giáo là “đạo tình yêu”.
Ngày nay, sự tương tác giữa các tôn giáo, tín ngưỡng rất rộng mở. Hơn nữa, trong thời đại Internet, truyền thông, việc gồng mình “thuyết giảng” để lôi kéo thì có ích gì.
Có thể hình dung như chiếc bánh chưng, bánh dày: để làm nên chiếc bánh truyền thống phải có gạo, có đỗ, có thịt, gia vị… và cần những tàu lá để gói ghém lại. Các tôn giáo ở quê hương chúng ta cũng vậy: chẳng có vị nào thay cho vị nào được cả. Nhưng đã tin vào Đấng ngự trị trong linh hồn thì đừng đổ lẫn những nguyên liệu đó vào nhau.
Với các tín hữu, tu sĩ Công giáo, cứ làm thật tốt điều Chúa đã dạy: “Kính mến Chúa trên hết mọi sự và Yêu người như mình ta vậy.” Khi tín hiệu ấy lan truyền, sẽ không còn rào cản: tôn giáo nào cũng thành bạn, và bạn nào cũng sẽ nên thân thiết.
Giu-se Lương Đình Hùng (Trích Nội san Nhà Chung)
Tonggiaophanhanoi.org
