Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’ Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói : ‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.’ Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
Gợi ý suy niệm
Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho ta thấy một mùa lúa chín vàng đang đợi đến ngày gặt hái và Người sai các môn đệ lên đường, “cứ từng hai người một đi trước”. Điều này cho chúng ta hiểu được rằng, sứ mệnh không phải là nhiệm vụ cá nhân đơn lẻ, nhưng là chung tay thi hành.
Đi theo trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu bảo các môn đệ “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” trước khi Ngài sai các ông “Anh em hãy ra đi.” Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên mà Chúa Giêsu trao phó chính là cầu nguyện xin Chúa Cha. Tất cả những ai là môn đệ Chúa Giêsu đều phải ý thức trách nhiệm về sứ vụ ấy, không chỉ là “thợ gặt” ra đi loan báo Tin Mừng, nhưng phải cầu nguyện để có thêm nhiều thợ gặt chung tay tiếp tục sứ vụ.
Không như những nhà truyền giáo khác, các môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi ra đi cách gọn nhẹ, các ông chẳng được mang theo gì bên người ngoại trừ BÌNH AN và không được có sự phân biệt những nơi họ sẽ đến. Họ phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa thông qua sự hiếu đãi của người khác. Hay nói cách khác, người môn đệ ra đi với một lòng lạc quan, tin tưởng vào Thiên Chúa, đồng thời cũng để người khác cảm nhận được rằng họ được tin tưởng, được cần đến và được tôn trọng. Và hơn thế nữa, đây cũng là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự đồng trách nhiệm, không chỉ trong sứ vụ truyền giáo, nhưng còn là trong việc tiếp đón, giúp đỡ và đóng góp về mặt vật chất cho công cuộc truyền giáo, “vì làm thợ thì đáng được trả công.”
“Cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.” Người môn đệ Chúa Ki-tô không thể sống tách biệt, chỉ ăn thức ăn của riêng mình, nhưng là biết chấp nhận, và hoà mình vào cộng đồng nơi mình đến. Người môn đệ không được ngần ngại hay sợ hãi bị xem thường, bị sỉ nhục, bị “ô uế” hay bị hạ thấp khi đến với những anh em bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Chúa Giê-su muốn ám chỉ điều gì khi nói các môn đệ phải “như chiên con đi vào giữa bầy sói”? Tiên tri Isaia đã tiên đoán về một thời kỳ khi những con sói và chiên con sẽ chung sống trong hòa bình (Is 11,6.65.25). Điều này ám chỉ đến sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-su, khi tất cả được thống nhất, kẻ thù là sự chết bị đánh bại dưới cánh tay Người và Người sẽ tái thiết lập sự cai trị của Thiên Chúa cả trên trời và dưới đất. Trong khi chờ Người trở lại, các môn đệ phải là những người luôn khao khát và dám đương đầu với những khó khăn và thách thức của sự chống đối từ thế lực thù địch của Tin Mừng. Chúa Giê-su đã chết và sống lại, như con chiên chịu hiến tế để cứu chúng ta và cả thế gian khỏi ách nô lệ tội lỗi. Trách nhiệm của chúng ta là phục vụ một cách khiêm nhường và phải sẵn sàng hi sinh mạng sống mình với tất cả lòng biết ơn cho Đấng cứu chuộc chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta hãy là người gieo hạt giống bình an và lời tình yêu của Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, khi sai các môn đệ ra đi, Chúa đã căn dặn các ông cầu xin Chúa Cha ban nhiều thợ gặt. Chúa muốn các ông ý thức vai trò của các ông là hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, vì Chúa Cha là chủ ruộng. Hôm nay, Chúa cũng mời con lên đường truyền giáo, nhưng công việc truyền giáo cần phải bắt đầu bằng những giờ cầu nguyện. Vâng Chúa ơi, công việc của Chúa trao phó luôn luôn bắt đầu từ tấm lòng đáp trả lại lời mời gọi, và được cụ thể hoá bằng giờ phút riêng tư giữa con với Chúa. Vì lạy Chúa, những giờ phút cầu nguyện sẽ đem lại cho con một nghị lực mới, một ánh sáng chan hòa, tạo được một sức sống trào dâng. Xin Chúa dạy con biết cầu nguyện.
Lạy Chúa, cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng Chúa không miễn chuẩn cho con phải làm việc: “Anh em hãy ra đi”. Lệnh truyền của Chúa thật dứt khoát. Xin Chúa giúp con ra đi với một tấm lòng rộng mở. Con tin việc làm của con sẽ có một năng lực phi thường vì có Chúa trợ giúp. Xin giúp con biết làm việc tông đồ trong khi kết hiệp với Chúa.
Xin Chúa cho con biết ra đi khỏi chính mình để luôn bận tâm làm việc cho Chúa mà thôi. Xin cho con ra đi khỏi những ràng buộc của thế gian, để có thể phục vụ một người Chủ duy nhất là chính Chúa. Amen.