Mấy ngày vừa qua, tại các tỉnh – thành miền Bắc Việt Nam đang phải đối mặt với cơn bão Yagi, có thể nói đây là cơn bão lớn nhất trong suốt 60 năm qua kể từ năm 1964. Cơn bão đã càn quét nhiều tỉnh thành miền Bắc Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng. Theo các phương tiện truyền thông cho biết, đã có 152 người chết và 140 người mất tích.
Về phương diện cá nhân, sau khi xem những hình ảnh, video tôi cảm thấy “rợn tóc gáy” và vô cùng đau xót, thương tiếc trước những thảm họa mà bão lũ gây ra. Càng xem những thông tin ấy, tôi như cảm thấy mình đang xem một bộ phim “kinh dị” và theo phương diện tâm lý con người, tôi đã nhanh chóng tắt “bộ phim” đó ngay lập tức.
Đứng trước cơn bão kinh hoàng như thế, mỗi người chúng ta cũng đều mang trong mình nỗi sợ hãi và lo lắng. Tôi chợt nghĩ đến đoạn trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô chương 4 câu 35-41, kể về việc Chúa Giê-su cùng với các môn đệ đang ở trên thuyền giữa biển cả mênh mông, rộng lớn. Một trần cuồng phong nổi lên khiến các môn đệ lo sợ và đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? (Mc 6,38). Chúa Giê-su đã dập tắt bão táp và nói với các ông: “Sao anh em nhát thế? Anh em chưa có đức tin sao?” (Mc 6,40). Hay một đoạn Tin Mừng khác cũng của thánh Mác-cô, chương 6 câu 45-52, Chúa Giê-su cũng đã an ủi các môn đệ, khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, nhưng lại tưởng là ma và lòng trí còn đang ngu muội trước phép lạ bánh hóa nhiều. Chúa Giê-su nói với các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6,50)”. Chúng ta cũng giống như các môn đệ năm xưa, mặc dù đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa “nhưng một số lại hoài nghi” (Mt 28,17), đứng trước những bão táp, phong ba của cuộc đời chúng ta vẫn còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và như lời Chúa Giê-su nói: “Anh em chưa có đức tin sao?” (Mc 6,40).
Cơn bão Yagi đến tàn phá bao nhiêu của cải, vật chất của con người, cướp đi bao nhiêu sinh mạng khiến cho nhiều người không khỏi xót xa và một lần nữa sự “hoài nghi” của chúng ta lại nổi lên. Thánh Phê-rô là người có đức tin mạnh mẽ, ông đã dám thay mặt anh em để tuyên xưng đức tin, hay khi dân chúng bỏ Chúa Giê-su vì những lời Ngài nói khiến cho mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt, trước tình cảnh đó Phê-rô đã can đảm thưa với Chúa: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68). Phê-rô có đức tin mạnh mẽ như vậy đấy nhưng ông lại sợ hãi trước gió biển và ông đã bị chìm (Mt 14,29-30).
Đời sống đức tin của chúng ta cũng như thánh Phê-rô, nhiều lúc mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình, nhưng nhiều lúc lại chối Chúa hay phản bội Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta không khỏi băn khoăn, lo lắng trước những thách đố, những sự hung bạo của thiên nhiên, hãy trông cậy vào quyền năng của Chúa, phó thác nơi Ngài tất cả mọi âu lo của bạn “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50).
Lời bài hát “Vì ngoài Chúa ra” của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn có viết: “Quyền quý lợi danh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành. Hạnh phúc đời con là Chúa luôn ở cùng, là phúc vinh thiên đàng muôn đời bất tận”. Chúng ta cùng nhìn lại vụ thảm họa do cơn bão gây ra, biết bao nhiêu ngôi nhà bị phá nát, cây cối bị lật đổ, nhiều vùng bị lũ lụt, sạt lở đất và nguy hại hơn là làm cho số người chết, mất tích và bị thương rất cao. Đặc biệt, vụ việc sập cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ, đã làm cho 8 người mất tích, 3 người bị thương và số người chết chưa có thống kê chính xác. Những giọt nước mắt tiếc nuối, đau xót, day dứt của người dân khi phải chứng kiến khung cảnh đổ nát, bàng hoàng khi chứng kiến cảnh người thân ra đi mãi mãi, tất cả mang nặng nỗi đau thương. Một lần nữa Chúa lại an ủi với chúng ta đặc biệt là với các nạn nhân trong cơn bão lũ vừa qua “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6,50)”, Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta, mọi kế hoạch, dự định của chúng ta nằm ở trong tay Chúa và niềm hy vọng của chúng ta đặt trọn nơi Người.
“Xin bên con Chúa hỡi khi đời con đắng cay khổ đau. Đừng để con quỵ ngã đừng để con nát tan cõi lòng”.
Peter Nguyễn
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org