Hai chữ “đi ra” của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô làm tôi chợt nhớ đến một chuyến đi, chuyến đi về “vùng biên”. Cách đây không lâu lắm, vùng biên ấy có tên gọi “làng HIV”. Sở dĩ nơi ấy mang tên này bởi cách đây chừng 10-12 năm, nếu tính tỉ lệ phần trăm đã chiếm tới 60% gia đình có người nhiễm H.
Tôi cũng nhớ đến chuyến đi lịch sử của tổ phụ Abraham xưa, một sự ra đi đầy tín thác, đi mà không biết mình đi đâu. Một chuyến đi nữa mang tầm cỡ cho muôn thế hệ, đó là chuyến đi của Mẹ Ma-ri-a. Mẹ thưa “xin vâng” mà thiết nghĩ Mẹ không biết hết tất cả những gì sẽ xảy đến với mình; còn tôi thì chỉ dám mon men bước theo Mẹ, bập bẹ thưa tiếng xin vâng. Tôi chập chững “đi ra” mà không biết mình sẽ làm gì? chỉ biết chắc chắn một điều là Người sai tôi, Ngài muốn thế và Ngài đã khẳng định như “đinh đóng cột”: “Đừng sợ, có Ta ở với ngươi, Ta sai ngươi đi đâu ngươi cứ đi, Ta bảo ngươi nói gì ngươi cứ nói”. Thế là ổn rồi! Nếu Người ấy “ở với” là yên tâm rồi, và tôi đã sách gói ra đi.
Nhưng lại thấy Người ấy chẳng thực tế chút nào cả, làm sao mà không sợ được chứ! Từ khi bước chân vô Dòng, suốt 18 năm qua, được bao bọc bởi nhà Dòng, có chị có em, thế mà nay “đi ra” “vùng biên” ấy. Sống một cuộc sống không cộng đoàn, không chị em, không áo Dòng … làm sao mà không sợ? Tưởng chỉ 3 không là đủ, nhưng chưa hết, vừa đặt chân tới miền đất ấy thì “Già Làng” bản địa (Cha xứ) còn tua thêm: “Chị không được đi chầu Chúa mỗi ngày, có Chúa ở trong lòng, chỉ được đi lễ ngày Chúa nhật, và phải ở trong một gia đình xa nhà thờ, khô khô đạo, để thuận tiện cho giấy tờ và việc mua đất đai, làm nhà cửa”.
Thế là, cổng Dòng được thay bằng những dãy nhà cao tầng. Tôi đến cư ngụ tại một gia đình có ngôi nhà ngói ba gian đã xuống cấp. Ở đây tôi bận lắm! Ban ngày đi làm giấy tờ, còn tối đến phải “gảy đàn” suốt đêm, bởi mình là “sinh vật lạ” bị mấy chú muỗi tấn công. Còn buổi trưa, lại không sao chợp mắt vì mấy bác “zời leo” bò lổm ngổm trên mái nhà, bởi cái nắng mùa hè miền Bắc làm cho mấy bác ấy chịu không nổi, nên đi tìm chỗ trú.
“Đừng sợ, có Ta ở với ngươi”! Làm sao tôi không sợ được? Khi chỗ này còn đó những người nghiện, chỗ kia còn những người HIV vất vưởng chưa ra khỏi cơn say thuốc… Và gay cấn nhất là chuyện tôi phải lẩn trốn “những mắt xanh” … bởi vì còn là “độc thân vui tính”! Đúng là “có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được”?…
Mặc dù người ta xung quanh luôn thắc mắc, dò xét, đồn thổi hết tin này đến tin khác, nhưng “có Chúa ở cùng”, “Chúa trong lòng con” nên mọi sự đều ổn. Thế rồi ngôi nhà đã hoàn thành, có chị có em, dần dà có những ánh mắt dành cho tôi một cách thiện cảm hơn. Có người nói: “Chị về đây rồi tôi sẽ theo đạo”. Người khác lại nói: “Mai kia, con muốn con của con theo các Dì”, có bà hàng xóm nói: “Mày mở phòng thuốc đi để chúng tao khỏi phải đi xa”… Có vẻ “vùng ngoại biên” này có Chúa nên mọi sự có vẻ như “sau cơn mưa trời lại sáng” rồi! Thế đó, chính Mẹ Ma-ri-a đã giúp con cái Mẹ bước những bước chân đầu đời!
Thế đó các bạn ạ! nếu một mai “Người đó” có rỉ tai với bạn rằng “Đừng sợ, có Ta ở với ngươi...”thì các bạn hãy mạnh dạn lên nhé! Tôi đảm bảo người ấy luôn giữ lời hứa, luôn đi bên bạn, gần lắm! Bạn có thể đụng chạm được đấy! Điều quan trọng là ta phải dám “liều” để ra khỏi, để “đi ra” “vùng biên”, “vùng rìa” nhé! Chúng ta cùng nhau “Sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban”, hết mình “Dấn thân cho sứ mạng”, “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.
Họa My, FMI
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org