Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 8, 22-26
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.
CHỮA TẬT MÙ LÒA THIÊNG LIÊNG
Con mắt là cửa số của tâm hồn. Nếu cánh cửa tâm hồn ta đóng lại, cánh cửa ấy mù tối, thì tâm hồn ta oi bức và tăm tối biết chừng nào. Con mắt thể lý đã quan trọng thế, thì con mắt đức tin lại càng quan trọng hơn. Nếu con mắt đức tin của chúng ta mù tối, làm sao ta thấy đường để tiến bước? làm sao ta nhận ra thánh ý Chúa để thi hành? làm sao nhận ra Người đang đồng hành bên cuộc đời ta?…
Chúa đã đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Xin Chúa cũng đặt tay chữa lành tật mù lòa thiêng liêng của chúng ta, để chúng ta được nhìn thấy Chúa.