Một niềm hạnh phúc lớn lao tràn ngập tâm hồn Rose khi cô rời nhà thờ. Thế là cô đã trở nên một chiến sĩ của Chúa Kitô. Từ bây giờ, cô có thể lớn lên với sự trợ giúp của Bí Tích tuyệt vời. Cô hỏi mẹ : “Mẹ ơi, có phải tên thật của con là Rose không ?” Bà Maria mỉm cười : “Đúng thế, chính ĐTGM đặt tên đó cho con !”- “Như vậy người ta sẽ không gọi con là Isabel nữa !” Rose mỉm cười nắm chặt bàn tay mẹ. Nơi đây đẹp đẽ biết chừng nào. Thực hạnh phúc khi được sống với Chúa Ba Ngôi, được Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn ! Nhưng lúc đó, thình lình nụ cười của cô vụt tắt. Bên dưới công trường Quivi, vài chục người Ấn Độ mặc quần áo sặc sỡ đang tụ họp lại đe dọa. Họ la lên : “Hãy nhìn những kẻ Kitô giáo kìa. Họ nghĩ Chúa của họ trong nhà thờ”. Người khác chế diễu :“Kitô hữu ! Kitô hữu ! Những kẻ ngu đần quá cỡ !”
Rose mở to mắt ngạc nhiên. Làm sao những người này đang chế nhạo cô : “Mẹ ơi, họ đang nói về chúng ta hả ?” Bà Maria gật đầu : “Những kẻ vô đạo đáng thương ! Họ không hề biết điều tốt hơn nữa. Đi nhanh nào Rose, trước khi họ gây rắc rối cho mình. Mẹ nói cho con biết, những điều đó không bao giờ có thể xẩy ra ở Lima. Vì ở đó, ít nhất còn có luật pháp và nhà cầm quyền xử cho chúng ta”. Hai mẹ con vội vã đi xuống các bậc nhà thờ. Nhưng trước khi họ tới bậc thềm cuối, có một tiếng rống lớn vang lên từ đám đông khi ĐTGM Turribius mở cửa nhà thờ, và bây giờ Ngài đang đứng ở cuối nhà thờ nhìn đám đông đang tụ họp ở công trường. Khuôn mặt Người xanh lợt và có nét buồn. Người kêu lên thảm não : “Các con ơi ! Tại sao các con hành động như vậy ? Các con đã chẳng nghe rằng chỉ người Kitô hữu mới thờ phượng Thiên Chúa chân thật hay sao ? Rằng Chúa đang chờ đợi các con ở nhà thờ này sao ! Rằng Chúa sẽ làm cho tâm hồn các con trở nên trắng như tuyết của dẫy núi Andes hay sao ?”
Một người đàn bà già kêu rú lên : “A ha, ông là người Tây – Ban -Nha! Ông mũi bự Tây – Ban – Nha ! Chúng tôi không thích ông ! Ông hãy ra khỏi xứ chúng tôi ! “Bọn trẻ nhìn nhau lập lại : “Ông mũi bự Tây – ban -Nha !”Thế rồi cả đám đông cùng kêu gào : “Ông mũi bự Tây – Ban – Nha, hãy ra khỏi xứ chúng tôi !”
Rose không thể tin ở tai mình, Cả công trường đông nghẹt người Ấn Độ, cười và chế nhạo ĐTGM nhân hậu. Một người đàn bà lấy cái thúng đi chợ đội lên đầu giả vờ làm chiếc mũ Giám mục. Lập tức bọn người đứng xung quanh cúi rạp mình xuống đất và làm dấu Thánh Giá khi bà giả như chúc lành cho chúng. Đứng trên bậc nhà thờ, ĐTGM đứng im lặng nhìn đám đông hỗn loạn. Cha Francis theo ĐTGM ra ngoài nhà thờ, lắc đầu : “Thưa ĐTGM, con đã cố gắng cải hoá họ, nhưng khốn thay, Quivi chỉ là tỉnh nhỏ ở vùng núi này. Vẫn còn số đông người khác, hoàn toàn là dân da đỏ Ấn Độ thờ thần mặt trời. Họ làm các hình tượng bằng vàng và thờ lạy chúng ngày đêm”.
ĐTGM gật đầu. Khuôn mặt Ngài chợt đổi ra nét cứng cỏi, và Rose run sợ khi thấy Ngài tiến ra bước xuống các bậc thang tới thẳng đám đông đang chế nhạo Ngài. Bàn tay Ngài không nâng lên như khi ban phép lành, nhưng Ngài chỉ thẳng lên trời trong thế kinh sợ. Ngài kêu lên : “Những người vô phúc. Thành phố này không thoát khỏi sự phá hủy xảy tới trong vòng không đầy 3 năm nữa mà thôi. Các người cũng chỉ sống được có bấy nhiêu để đả thương các tôi tá của Chúa”. Đám đông người la to: “Ha ha!” Rồi họ họp thành một vòng tròn nhẩy múa chế diễu ĐTGM. Họ ca hát : “Chúa chúng tôi là mặt trời. Thành phố thánh của chúng tôi là Cuzco. Các người Tây -Ban – Nha, các người đã ăn cắp vàng bạc của chúng tôi. Chúng tôi không thể tin các người nữa”.
Rose và mẹ cô sợ hãi đi bên lề đám đông ở công trường đông người, và rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà. Họ vẫn còn nghe tiếng la hét và xỉ nhục của bọn người Ấn Độ. Rồi những bộ mặt chế diễu đã rút lui, chỉ còn lại là những hình ảnh và những lời tiên tri của ĐTGM đã nói.
Nhiều tuần qua, Rose vẫn thường tưởng nghĩ lại ngày cô được chịu phép Thêm Sức. Dần dần trái tim cô được tràn đầy sự thúc đẩy làm cái gì đó cho các linh hồn người Ấn Độ. Nhưng làm gì bây giờ? Cô chỉ là một cô gái 11 tuổi. Ferdinand nói đúng, đàn ông và con trai có thể đi vào thế giới, vào xã hội và trở nên hữu dụng, nhưng đâu là tương lai cho các cô gái Peru ? Cưới hỏi chăng ? Có lẽ vậy ? Hay là đi tu ? Rose nghĩ : “Tôi chẳng muốn đời sống nào cả !”Một ngày kia, một ý tưởng đến với cô. Có lẽ tư tưởng này nằm sâu trong ký ức cô từ khi còn rất nhỏ, nhưng khi gặp bọn người ngoại đạo Ấn Độ, ý tưởng này đã được đem ra ánh sáng. Cô bảo mình : “Nếu tôi không thể làm các việc lớn, tôi có thể làm các việc nhỏ cách tốt lành. Chẳng hạn, tôi có thể kiên nhẫn chịu đựng những phiền toái nhỏ mọn và dâng cho Chúa, để hiệp nhất với Chúa Con để cứu độ thế giới. Bằng cách này, các việc sẽ trở nên đáng giá, và như thế tôi có thể cứu được một hay hai linh hồn”.
Đó là một tư tưởng tuyệt vời. Và khi lớn lên, Rose không bao giờ quên tư tưởng này. Đã có lần cô lỡ cắt vào ngón tay mình, cô không kêu ca gì hết. Cô nghĩ việc ngón tay đau đớn không gì là quan trọng, nhưng nó có ý nghĩa lớn nếu dâng sự đau đớn lên Chúa và cầu cho một linh hồn. Cô nghĩ : “Tôi cũng sẽ dâng Chúa niềm hạnh phúc của tôi nữa. Nói tóm lại, tôi sẽ dâng cho Người tất cả”.
Từ đó, ngày qua ngày Rose không nói với ai về điều bí mật này. Nhưng Ferdinand, người thân nhất trong số các anh em của Rose đã nghi ngờ. Cậu ta hỏi cách tò mò : “Cái gì đã làm em sung sướng thế hả ? Có phải em thích sống ở Quivi không ? Có phải vì thế mà em luôn ca hát khi em nghĩ là không có ai nghe thấy em hả ?” Rose tươi hẳn lên : “Có lẽ vậy đó”.
Ferdinand nhìn cô em cách đột ngột, rồi bắt đầu chuốt các mảnh gỗ : “Nếu em thích Quivi đến như vậy, có lẽ tốt hơn anh không nên chiều em điều này. Đêm qua, sau khi cha đi từ hầm mỏ về nhà, anh nghe thấy một điều, em có thể đoán ra không ?”
Rose ngồi rất im lặng, đây là một cơ hội dâng cho Chúa một hi sinh. Tính tò mò muốn thỏa mãn được biết ngay, nhưng cô kiên nhẫn chờ đợi một chút rồi dâng nó cho Chúa, tháp nhập vào cuộc tử nạn của Chúa, nó sẽ trở nên giá trị lớn. Nó có thể giúp cho vài tội nhân nào đó, hay có thể giúp cho một linh hồn ra khỏi luyện ngục. Ferdinand ngưng tạc mảnh gỗ trong tay, cậu hỏi thẳng thắn : “Có chuyện gì thế Rose ? Vì em có bộ mặt rất tức cười y như em đang cầu nguyện vậy ? Em không quan tâm đến điều cha nói sao ?” Rose mỉm cười : “Dĩ nhiên là em quan tâm chứ. Em xin lỗi nếu anh nghĩ là em không quan tâm điều này”.- “Được thôi, anh chỉ muốn nói cho em biết là em sẽ trở lại Lima sớm. Tất cả chúng ta sẽ trở lại nữa”. Rose ngạc nhiên : “Trở lại Lima ?”- “Đúng, vì cha không thích làm ở các hầm mỏ nữa. Cha nói rằng, nhiều người Ấn Độ chết ở đó vì lao nhọc. Tệ hơn nữa, nhiều trẻ em đang chết đói vì các ông chủ hầm mỏ không cho họ đủ thực phẩm. Mọi cái trở nên tệ hơn, cha nói vậy đó”.
Rose trào nước mắt : “Nhưng không được như thế nữa Ferdinand ạ. Nước Peru thuộc về Ấn Độ chứ không phải người Tây – Ban – Nha. Anh có nghĩ rằng sau khi lấy đi một số vàng bạc nhiều như thế …”. Cậu con trai cau mày suy nghĩ : “Anh biết chứ. Nhưng điều đó không thể thay đổi. Anh bảo cho Rose biết chứ, chúng ta không nên vui mừng vì chúng ta không phải là người Ấn Độ hay người da đen. Những người này chỉ vì họ không có cơ may mà thôi. Có bao giờ em nghĩ thế không ?”
Rose thực đã suy nghĩ điều này nhiều lần. Nhưng sau khi gia đình trở về Lima, cô còn suy tư điều này nhiều hơn nữa. Người Ấn Độ và người da đen sống trong đường phố là những người nghèo nàn rách rưới. Trẻ em không có trường học. Người nghèo thật là khổ sở. Cô bé thường nghĩ : “Chúng ta không thể làm được gì cho họ sao ? Lạy Chúa, có cách nào con có thể làm để giúp đỡ họ không ?” Nhưng cho dù cô cầu nguyện rất nhiều, cô gái 11 tuổi này không có vật chất để giúp đỡ hàng ngàn người Ấn Độ và da đen. Cô chỉ có thể tiếp tục dâng các hi sinh nhỏ mọn lên Chúa, Cha trên trời, kết hợp đau khổ cô chịu với đau khổ của Chúa đã chịu khi ở trần gian và xin Người chúc phúc lành cho người bản xứ đang sống trong ngu muội và nghèo nàn.
Một buổi sáng khi gia đình mới trở lại Lima, Rose, khi cô đang ở sau vườn nhà, (Mới đây cô được cha cho phép trồng các loại hoa để đem bán ở chợ. Công việc này có thể kiếm thêm tiền mà không nặng nhọc gì hết. Rose có tài khéo chăm sóc cây cối và hoa lá, do đó khu vườn của ông Gaspar trở nên tươi mát chưa từng thấy.) thì có tiếng nói đầm ấm vang lên : “Ồ, việc này làm cô chủ nhỏ bận bịu quá nhỉ ?” Rose ngước nhìn lên từ bụi hoa tím mà cô đang tạo hình, rồi đứng lên nói : “Bác sĩ John ! Thật vui quá được gặp lại bác sĩ”. Bác sĩ John Perez de Zumeta đặt cái hộp lớn xuống : “Mẹ cháu nói bác có thể tìm thấy cháu ở đây. Cháu có khỏe sau thời gian ở Quivi không ?”- “Ồ, cháu khỏe cám ơn bác sĩ”.- “Cháu có chắc thế không ?” Rose cười giọng tươi vui : “Ồ, chắc chắn là cháu khỏe. Bác sĩ biết là bây giờ cháu rất bận rộn với nghề này không ? Công việc trồng bông đó – Hôm qua một số bông hồng bán được ở chợ với giá cao”. Bác sĩ John mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó : “Bác có nghe tin này do Marianna nói. Nhưng không phải vì công việc của cháu mà bác tới đây, mẹ cháu có mời bác tới để nói với cháu, xem ra bà có chút lo lắng”.
Đôi mắt đen nhánh của Rose mở to ngạc nhiên: “Lo lắng về cháu hả ? Nhưng cháu đã làm gì hở bác sĩ John ? Cháu không thể nghĩ ra được !”-“Mẹ cháu nói cháu ăn quá ít, hơn nữa cháu không ngủ đủ giờ mỗi tối. Khi nào cháu nghĩ là không có ai để ý nữa là cháu lại ra khỏi giường cầu nguyện”. Rose đỏ mặt : “Cháu, cháu xin lỗi. Cháu không nghĩ là có ai biết điều này”. Bác sĩ John nhìn cô gái đang ở trước mặt mình, ông từ tốn : “Cháu có cái gì bí mật đó phải không ? Cháu cũng không muốn nói cho bác biết nữa chứ ? Cháu biết, cháu có thể tin tưởng ở nơi bác mà ? Bác đã không là bạn thân của cháu từ ngày cháu còn là đứa bé sao ?” Rose gật đầu nhỏ nhẹ :”Bác tốt quá. Có lẽ bác sẽ hiểu cháu”.
Thế là người đàn ông và cô bé ngồi nói chuyện với nhau trong vườn. Từng đàn bươm bướm sặc sỡ chập chờn dưới ánh nắng. Trên những cành cây oliva vắt dây chằng chịt, những con chim câu là những vật cưng của Ferdinand đang gáy. Bác sĩ John nói : “Ừ, nói cho bác biết”. Rose lấy một hơi dài :”Cháu chỉ muốn cứu các linh hồn thôi. Hằng trăm trăm các linh hồn. Cháu chỉ biết có mỗi cách để cứu giúp họ đó là cầu nguyện và chịu đau khổ cho họ. Điều này không đúng hay sao bác sĩ John ?”.