Cả gia đình Flores thích thú về tin cô bé 5 tuổi biết đọc và biết viết. Nhưng dường như cả nhà không ai tin là Chúa Hài Đồng đã dạy cô bé. Bà Maria tuyên bố : “Có nhiều đứa trẻ rất giầu tưởng tượng. Tôi e rằng con bé Rose cũng thuộc loại trẻ con đó”. Bà ngoại chỉ ngón tay : “Con có ý nói đến con Isabel chứ gì ? Đó là tên thật của nó. Đối với mẹ, mẹ cảm thấy nó nói thật. Sau cùng, ai có thể nói ra điều Chúa đã làm cho đứa bé có lòng yêu mến Người ?”
Vài tháng trời trôi qua, biến cố này bị mọi người quên lãng. Khi được nhắc tới, mọi người đều cho đó là do khả năng tự nhiên hơn là do cầu nguyện. Rose là đứa bé khôn ngoan lanh lợi, nó đã tự học đọc, học viết, và học cả âm nhạc nữa. Thực vậy, cô bé đã chơi đàn guitar và đàn tỳ bà một mình. Cô đã từng ca hát những bài ca mà cô tự sáng tác ra ở cuối vườn khi cô nghĩ là không có ai hiện diện ở gần đó. Mọi sự xem ra rất đơn giản. Thực như đã không có gì là phép lạ cả. Đứa bé thông minh cách tự nhiên thôi.
Nhưng Rose biết sự thật. Nơi cô không có gì hết. Chúa làm tất cả, cô bé không bao giờ quên điều này. Cô đã xin sự trợ lực của Chúa trong suốt đời cô. Người đã nghe cô như Người đã dạy cô đọc và viết, chỉ vì cô quá nhỏ bé và bất lực. Thời gian trôi qua, Rose đã lên sáu, rồi lên tám, lên mười. Bây giờ trong nhà có tất cả 11 anh em. Ngôi nhà lớn ở đường St. Dominic trở nên chật trội. Cha của Rose, ông Gaspar Flores, thấy rằng khó khăn quá để nuôi sống gia đình. Gia đình ông đổi từ Puerto – rico đến Lima vài năm trước đây. Dĩ nhiên ông đã có nghề nghiệp : chế tạo súng và vũ khí cho quân đội Hoàng Gia Tây – Ban – Nha đang đóng trại ở Lima. Việc này do ông Don Andreo Hurtado, một vị đại diện Hoàng Gia trao cho ông làm. Dẫu sao cũng còn nhiều lo lắng mới cung cấp đủ cho 11 đứa con, cả ăn uống và áo quần.
Một ngày vào năm 1597, ông Gaspar hỏi ý kiến vợ vì ông mới được cơ hội đảm nhiệm công việc ở một mỏ bạc miền Quivi, một ngọn núi nhỏ không xa Lima bao nhiêu. Ông nói : “Sẽ kiếm được nhiều tiền trong công việc hầm mỏ hơn bất cứ công việc nào. Tôi sẽ đi Quivi vài tháng xem công việc ra sao. Rồi khi nào không thích việc đó nữa, tôi có thể trở về nhà với nghề nghiệp cũ”. Bà Maria nói :“Ông có chắc không ?” Ông Gaspar cười : “Dĩ nhiên là chắc rồi. Mọi người đều biết rằng gươm và súng do chúng ta chế tạo là hàng tốt nhất ở miền Peru này”. Bà Maria suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng bà nói rằng bà sẽ cùng đi với chồng tới Quivi : “Thật tuyệt vời nếu sống ở miền núi. Tất cả chúng ta có thể thay đổi khi rời xa bầu khí thành thị”. Người đàn ông chau mày : “Nhưng giả như công việc mới không phát triển thì sao ?”- “Ông đã chẳng vừa nói với tôi rằng ông chế tạo gươm và súng tốt nhất ư ? Thôi mà, Gaspar ! Tôi sẽ đi và bây giờ tôi đi chuẩn bị hành lý đây”.
Và rồi gia đình Flores đã từ giã ngôi nhà rộng lớn ở Lima để đi Quivi. Cô bé Rose nay đã 11 tuổi, rất thích thú được đổi thay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được sống gần với những dẫy núi hùng vĩ nằm ngay sau thành phố. Cách xa vài dặm về hướng Tây là những làn nước xanh biếc của bờ biển Thái Bình Dương. Chúng cuộn lên những lớp sóng trắng xóa rồi đua nhau chạy dồn vào bờ cát. Trên chuyến hành trình, những làng mạc của người Ấn Độ hiện ra. Những căn nhà tường bằng đất sét nâu, và mái nhà lợp bằng những hàng ngói đỏ lẫn mầu vàng nhô lên như nấm. Ferdinand, người anh rất yêu quí của Rose cũng thích thú trước cảnh đẹp mới này. Cậu thích những con vật lạ của người Ấn Độ lắm. Đó là những con lạc dà có cổ dài, chúng không có bướu chồi lên như loại lạc đà cậu vẫn thấy, nhưng lại có lớp da với bộ lông như áo khoác xồm xoàm, đang chở nặng trên mình hàng hóa, đồ đạc cho các ông chủ Ấn Độ da đỏ. Rồi xa xa, nhiều loại thú rừng kỳ lạ xuất hiện khắp nơi, đang gặm cỏ trên những sườn đồi xanh rờn ở vùng núi Andes.
Ferdinand nói với cô em : “Anh ước gì có một con lạc đà. Anh có thể dạy chúng làm việc, và Marianna có thể xén lông nó để dệt quần áo ấm. Như thế có thể tiết kiệm được một số tiền nhỏ cho gia đình”. Rose gật đầu đồng ý. Ferdinand luôn có những ý nghĩ hay. Cô bé nói : “Có lẽ em cũng có thể giúp đỡ nữa, anh thử nghĩ coi, em có thể làm được cái gì nào ?” Cậu bé chau mày, chẳng có nhiều loại việc cho con gái ở Peru làm được. Các cô gái thuộc gia đình khá giả hoặc là lập gia đình hay là đi tu trong các tu viện. Họ chẳng bao giờ ra ngoài làm việc để kiếm sống cả. Cậu nói : “Tại sao em lại suy nghĩ về những việc như thế ? Mẹ nói rằng em sẽ cưới một người đàn ông giầu có sau này mà ?”
Bất chợt nước mắt tuôn trào trong đôi mắt nhung huyền của Rose : “Em không muốn cưới hỏi, anh Ferdinand ạ. Em chỉ muốn ở nhà và trở nên hữu dụng cho gia đình thôi”. Cậu bé 13 tuổi bật cười. Cậu rất hãnh diện về cô em gái xinh đẹp của mình, mặc dầu đôi khi cô nói nhiều điều khác lạ.
Ở vùng Quivi có một ngôi nhà thờ nhỏ. Gia đình Flores đã đến viếng nhà thờ này ngay sau khi họ đặt chân tới, và trình diện với cha sở, cha Francis Gonzales, với nhiều thích thú. Họ được nghe rằng Đức Tổng Giám Mục ở Lima sẽ tới ban Phép Thêm Sức cho trẻ em nữa kia. Bà Maria nói : “Thật tốt đẹp, thưa cha sở. Con có đứa con gái nhỏ, cháu chưa lãnh Bí Tích Thêm Sức, chúng con sẽ chuẩn bị cho cháu ngay bây giờ”.
Một ngày, Ferdinand nói : “Con chắc em biết cầu nguyện đó mẹ ạ. Rose này, ĐTGM sẽ hỏi nhiều câu hỏi. Ngài sẽ đem Chúa Thánh Thần vào linh hồn em, nếu em học biết Giáo Lý”. Bà Maria kêu lên: “Ferdinand, đừng có quấy rối em con. Dĩ nhiên Rose biết Giáo lý chứ. Mẹ sẽ lo cho em điều đó”. Vì thế hằng ngày, Rose phải học Giáo Lý. Sách Giáo Lý là một cuốn sách nhỏ do chính ĐTGM biên soạn năm 1584. Đây là cuốn Giáo Lý đầu tiên cho vùng Nam Mỹ. Bản Rose đọc được viết bằng tiếng Tây-Ban-Nha, nhưng ĐTGM nhân hậu này đã biên soạn thêm 2 loại Giáo Lý, 1 bằng tiếng Quecha và 1 bằng tiếng Aymara là 2 ngôn ngữ chính cho thổ dân da đỏ ở Mỹ Châu.
Những ai từng biết ĐTGM Turribius đều công nhận rằng Ngài thật là Đấng Thánh. Tên Ngài là Turribius Alphonsus de Mogrovejo. Ngài đến Lima năm 1581, và trở thành ĐTGM thứ hai của Lima. Cũng như ĐTGM tiền nhiệm, Đức Jerome de Loaysa, một tu sĩ Đaminh nổi tiếng, Đức Turribius cũng là người Tây-Ban-Nha. Ngài cư ngụ ở cạnh nhà thờ chính tòa, bên kia công trường Armas. Công trường này là công viên đẹp nhất ở thành phố Lima. Tại đây, người người đến để ngắm các bồn hoa sặc sỡ và các hàng dừa duyên dáng. Bất cứ lúc nào người ta thấy ĐTGM ra khỏi nhà là mọi người ở công viên chạy xô tới Ngài để xin Ngài ban phép lành. Những kẻ hành khất, kẻ tật nguyền là những người sốt sắng nhất, vì từ xưa tới nay, lời cầu nguyện của vị mục tử tốt lành thánh thiện này đã làm nhiều điều kỳ diệu cho họ.
Trong khi con gái ông Gaspar rất nôn nao và thích thú tới thăm viếng ĐTGM thì người thổ dân Quivi lại khác hẳn. Gần 3 ngàn dân Quivi trong tỉnh này là người Ấn da đỏ, họ nói tiếng thổ âm Quecha, còn xa với việc trở lại làm Kitô hữu. Đám dân Ấn Độ này, niềm tin của họ không phát triển. Rất tiếc là họ còn bị thành kiến bởi những người lính thô bạo đến từ bên kia Đại Tây Dương chiếm đất của họ năm 1532, đã tàn phá quốc gia và tuyên bố đất đai của thổ dân này là thuộc đất của vua Tây Ban Nha. Ông Francis Pizarro, chính là người dẫn đầu đoàn người lạ tới, đám người này đã gây bất hạnh cho người bản xứ, bằng cách áp bức họ đi làm việc ở các hầm mỏ với tiền lương ít ỏi. Trong khi đó các tu sĩ Phanxico và Đaminh từ Tây Ban Nha du hành tới Peru cũng trong làn sóng người của Francis Pizarro. Các tu sĩ này đã đem món quà lớn cho dân bản xứ, đó là Đức Tin Công Giáo. Nhưng người bản xứ không nhận ra rằng, những lính của vua Tây Ban Nha đại diện một mặt, còn những tu sĩ Tây Ban Nha lại thuộc về một mặt khác. Đối với dân bản xứ, tất cả người Tây Ban Nha đều đáng sợ và không đáng tin cậy, không có vấn đề họ thuộc thành phần nào.
Cô bé Rose rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình là đứa con gái duy nhất tại nhà thờ trong ngày lãnh Bí Tích Thêm Sức ngoài hai cậu con trai khác. Như vậy chỉ có ba trẻ lãnh Phép Thêm Sức mà thôi. Chúng quì ở gian cung thánh ngay trước mặt ĐTGM Lima. Mặt trời chiếu vào tận trong lòng Thánh Đường, đúng ngay trên chiếc mũ bằng vàng của ĐTGM, và làm lấp lánh chiếc nhẫn đẹp trên ngón tay phải của Ngài. Thực là một ngày tuyệt đẹp ! Và thật đáng thương cho dân Quivi, vì họ không nhận ra điều này. Rose nghĩ rằng, có lẽ nhà thờ chật ních người, nhưng không phải thế.
ĐTGM là vị 59 tuổi, dáng người nhỏ và thanh tú, ngồi trên chiếc ghế nơi ba đứa trẻ đang quì, Ngài giải thích các nghi lễ sẽ tiến hành. Đức Chúa Thánh Thần, ngôi thứ ba của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến ngự vào tâm hồn chúng. Ngài sẽ ngự lại trong tâm hồn miễn là chúng không phản Chúa bằng các tội trọng. Như vậy Người sẽ ngự lại mãi mãi !” Một đứa con trai hỏi : “Mãi mãi hả ?” Rose trả lời : “Đời đời, mãi mãi”.
ĐTGM mỉm cười, cả cha Francis Gonzales cũng mỉm cười. Cha đứng nghiêm trang chăm chú bên cạnh chúng, mặc bộ áo dòng Mercedarian. Rồi ĐTGM cầu nguyện lớn bằng tiếng Latinh trong khi cha Francis đi tới chiếc bàn, mang lại một chiếc đĩa nhỏ đựng đầy dầu Olive và dầu thơm. Rose biết đĩa dầu đó rồi. Đó là loại dầu thánh đã được làm phép ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm ngoái, và được dùng khi cử hành Bí Tích Thêm Sức. Dầu đó được gọi là Chrism.
Trong khi những chiếc xe kéo lăn ồn ào trên đường trải đá cuội bên ngoài thánh đường, các người da đỏ Ấn Độ bán hàng rong đang rao hàng, và các trẻ em đang cười nói chơi đùa ầm ĩ, thì bên trong thánh đường đang diễn ra nghi lễ khác hẳn, ĐTGM Turribius đang ngồi trước bàn thờ cao, cầu nguyện lớn tiếng :
Xin đổ tràn trên chúng con Đức Kính Sợ, và ghi dấu nơi chúng con với Dấu Thánh Giá Đức Kitô, nhờ lòng thương xót Chúa chúng con đạt tới cuộc sống trường cửu. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Rồi ĐTGM chấm đầu ngón tay cái bên phải vào dầu Chrism, vẽ hình Thánh Giá trên trán cậu bé đầu tiên, rồi cậu thứ hai. Rose ngửa trán khi ĐGM tới gần cô. Chúa Thánh Thần sắp ngự đến để Người ban cho cô sức mạnh và can đảm trở nên người Kitô hữu đích thực.
Cô bé mở đôi mắt nhìn ĐTGM khả ái, Ngài khẽ nói : “Bình an của Chúa ở với con”. Rồi Ngài vả nhẹ trên má cô gái dấu yêu thương của Chúa.