[Sách nói] Thánh Rô-sa Li-ma – Chương I: Tên đó có nghĩa là gì?

[Sách nói] Thánh Rô-sa Li-ma - Chương I: Tên đó có nghĩa là gì?

LỜI MỞ

Thiên Chúa đã tuyển chọn Thánh Rose thành Lima (Peru) là Vị Thánh Tiên Khởi của Châu Mỹ. Vị Thánh Trẻ Rose đã theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, hoàn toàn cộng tác với ơn Chúa để rồi trở nên một con người yêu Chúa và tha nhân cách phi thường.

Rose tha thiết yêu Chúa đến nỗi tự giam mình sống ẩn dật, dành trọn thời giờ sống kết hợp nên một với Chúa.

Rose yêu tha nhân đến nỗi tự nhận mọi cực hình đau đớn cả trong tâm hồn lẫn thể xác, và cao điểm là dâng mạng sống mình để đền tội thay cho các tội nhân, để họ được ơn cứu rỗi

Một thí dụ điển hình về đền tội phi thường mà Rose đã thực hiện nhiều năm qua, cô đã đội một vòng gai nhọn bằng kim loại trong tấm khăn lúp của Dòng Ba Đaminh. Cho dù cha John de Villalobos, S.J đã từng nghe về những khổ chế phi thường này, cha vẫn lo sợ và nhất quyết bắt cô mài cùn những đinh nhọn ấy đi.

“CÂU CHUYỆN CỦA MỘT CÔ BÉ ĐƯỢC CHÚA HÀI ĐỒNG DẬY ĐỌC VÀ VIẾT” cho chúng ta thấy rằng Rose đã có thể thực hiện nhân đức cốt lõi của Đạo Công Giáo là MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI một cách phi thường, là do ơn Chúa – mà “Ơn Chúa” lại do cô cầu nguyện liên lỉ và làm việc hãm mình hi sinh.

Như vậy, chúng ta cũng có thể nên thánh được theo con đường của Thánh Trẻ Rose Lima.

***

Chương 1:

Đó là vào một ngày tháng 7 ở thánh phố Lima, mặt trời ẩn khuất sau tấm màn sương dầy đặc và nặng nề thường bao phủ khắp miền bờ biển Peru và Chile từ tháng 6 tới tháng 9. Bà Maria de Oliva Flores rùng mình khi bước vào khu vườn rộng sau căn nhà của bà. Bà không thích những ngày ảm đạm không có mặt trời như vậy. Bầu không khí thật nặng nề và ẩm ướt làm bà cảm thấy buồn ngủ cả ngày.

Bà cất tiếng gọi :“Marianna, cô ở ngoài đó hả ?”Từ cuối vườn đàng kia bị che khuất bởi những bụi hoa và cây cối, vang lên giọng trong trẻo của một cô gái : “Thưa bà, cháu đang ở đây với cô bé Isabel”. Bà Maria quay lại đi vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo, bà phải cúi khom người xuống để đi qua con đường hẹp này dưới những làn cây vả vươn nhánh rộng. Bà biết, Marianna, cô gái giúp việc người Ấn Độ, thường đến đây sau bữa cơm trưa để chơi với bé Isabel, đứa con nhỏ của gia đình bà. Bé Isabel mới sinh được ba tháng, bé thực là niềm vui của cô gái. Bà Maria đi nhanh đến chỗ đặt võng của bé Isabel, nơi cô gái Ấn đang chơi bên cạnh. Một nụ cười hãnh diện nở trên gương mặt bà khi bà mở tấm khăn che đậy em bé và nhìn thẳng vào mặt em bé :

– “Marianna, bác đã được Chúa ban nhiều con cái, nhưng bác tin rằng bé Isabel là đứa dịu hiền nhất. Nhìn kìa, bé có bộ tóc và cặp mắt đen huyền, đôi má đỏ hồng xinh tươi biết chừng nào …”.

Cô gái Ấn Độ mỉm cười, đôi hàm răng trắng như ngọc ngà nổi bật trên khuôn mặt màu da nâu của cô :

– “Thưa bà, bé Isabel đẹp như một bông hoa, và tỏa sự tốt lành nữa. Cháu chưa bao giờ thấy một em bé đáng yêu như thế này”.

Bà Maria vặn : “Bé giống như một bông hoa thực hả. Marianna. Nhưng hoa nào ?

– “Thưa bà, bé giống như một bông hồng vậy. Một bông hồng tuyệt đẹp. Hãy nhìn bé đang mỉm cười với mình kìa, dường như bé hiểu bà và cháu đang nói gì !”

Bà Maria yên lặng. Đứa bé mới sinh được ba tháng trước, ngày 30 tháng 4, đúng là ngày lễ của Thánh Catarina Siena. Rồi bé được lãnh Bí Tích Rửa Tội ngày 25 tháng 5 do cha Anthony Polanco tại nhà thờ Thánh Sebastiano, và được đặt tên là Isabel. Tên này làm bà ngoại hài lòng, vì bé mang tên của bà : Isabel de Herrera. Nhưng không biết tên này có tương xứng với đứa bé rất xinh đẹp này hay không ? Có lẽ tốt hơn nên đặt cô bé là Rose – Bông Hồng vì tên này rất thích hợp với khuôn mặt xinh tươi của cô bé.

Cô gái Marianna rất bận rộn với công việc may vá, vì gia đình Flores không khá giả lắm. Có vài đứa con cần phải được nuôi nấng, chăm sóc, ông bà Flores chỉ dám thuê một người đầy tớ mà thôi. Vì thế mà Marianna chẳng mấy khi có thì giờ nghỉ ngơi. Nhưng cô chẳng quan tâm tới điều này. Bây giờ bé Isabel chào đời, thật là vui khi giúp đỡ gia đình này với các việc trong nhà. Cô gái nói :

– “Khi bé Isabel lớn lên, bé sẽ trở thành cô gái đẹp nhất ở thành phố Lima này. Cô sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia đình bà đấy”.

Bà Maria thở dài : “Chúng ta có thể hi vọng thế. Nhưng đôi khi thật khó mà đạt được điều chúng ta mong ước. Nhưng cứ hi vọng rằng Rose sẽ cưới một người đàn ông giầu có”.

–“Thưa bà, bà có ý nói tới bé Isable phải không ?”

– “Đúng vậy, bác sẽ không gọi em bé là Isabel nữa đâu. Tên Rose có lẽ xứng hợp với bé hơn. Bác biết rằng, bà ngoại sẽ không để ý tới việc chúng ta đổi tên cho em bé đâu”.

Nhưng bà ngoại Herrera rất tỉnh táo việc này. Sự hãnh diện của bà đã được thỏa lòng khi người mẹ đặt tên cho đứa con gái xinh đẹp của mình cái tên của                     bà, và do đó, lúc này bà đã từ chối nghe cái tên mới. Bà ngoại nói :

– “Maria, con đã đặt tên cho con gái của con là Isabel trong ngày cháu được chịu phép Thánh Tẩy rồi, tại sao bây giờ muốn thay đổi khác đi nữa ?”

-“Vì con nghĩ tên Rose xứng hợp cho bé hơn. Mẹ ạ, xin đừng gây ra cho con những cái rắc rối nữa”.

Bà ngoại Herrera không thể cầm mình được nữa :

– “Gây khó khăn ? Con muốn nói về ai, về cái gì vậy ? Tên con bé là Isabel, thế là đủ rồi”.

– “Không tên bé là Rose !”

– “Không mà, gọi em bé là Isabel”.

– “Không, con đã nói với mẹ, tên nó là Rose”. – “Không, phải gọi là Isabel”.

Đôi khi ông Gaspar đã không thể kiên nhẫn đủ và không thể chịu nổi khi nghe hai người đàn bà : vợ ông và mẹ vợ cãi nhau về cái tên em bé, ông nài nỉ :

– “Hãy gọi em bé bằng bất cứ cái tên nào các bà thích. Hãy vui lòng để người đàn ông này được bình an trong căn nhà này”.

Một năm trời trôi qua, rồi hai năm, ba năm, em bé của gia đình Flores vẫn còn là đích điểm giữa những tranh chấp cay đắng. Những người láng giềng bàn tán : “Thật là vấn đề tranh chấp vô nghĩa”. Cô bé đáng thương này cảm thấy sợ hãi khi người ta gọi cô là Rose, bởi vì điều này không hài lòng bà ngoại. Cô cũng không biết phải làm gì khi có ai đó gọi cô là Isabel, Bởi vì lúc đó cô thấy mẹ trở nên giận dữ. Tại sao ông Flores không can thiệp vào việc này ?”

Nhưng ông Flores cảm thấy bất lực. Ông chỉ làm được chút gì đó để an ủi vợ, chứ chẳng làm gì được với bà ngoại. Ông thường cầu nguyện : “Xin Chúa giúp chúng con hết thảy”.

Một ngày bà Maria cảm thấy đầy hăng hái , bà quyết định dạy cô bé học đọc và học viết. Bà bảo : “Rose ơi, con đã gần năm tuổi rồi. Mẹ nghĩ con có thể học các vần mẫu tự rồi. Nhìn đây, đây là chữ A, cái này là chữ B, và kia là chữ C. Thật là đơn giản thôi”. Rose tìm được một miếng giấy, và vài mẫu phấn mầu. Học đọc và viết thật là hay. Vì Bernadina, chị cả của cô bé đã biết đọc và biết viết rồi. Rồi cả Jane, Andrew, Anthony và Matthew cũng biết nữa. Thậm chí ngay cả Fernandi mới 7 tuổi cũng có thể viết tên cậu rất nhanh. Rose thầm nghĩ có lẽ cô có thể đuổi kịp các anh chị trong việc học nếu cô cố gắng chăm chỉ hơn.

Tuy thế, sau nửa giờ học viết các mẫu tự, các ngón tay nhỏ xíu của Rose trở nên đau cứng, Bà Maria nói lớn :

– “Mẹ mệt quá rồi và con cũng vậy    chứ ? Chúng ta sẽ nghỉ rồi mai học tiếp. Bây giờ mẹ muốn con hứa với mẹ một điều”.

-“Điều gì hả mẹ ?”

– “Con không được trả lời với bất cứ người nào gọi con là Isabel nghe chưa ? Đừng sợ bà ngoại giận con. Tên con là Rose Flores. Không còn vấn đề gì phải lo sợ, con hiểu không ?”

Rose gật đầu. Nhưng điều rắc rối về tên gọi vẫn làm cô bé chán nản. Cô bé rất ghét cảnh tượng người ta tranh chấp nhau, đặc biệt là cuộc cãi cọ giữa mẹ và bà ngoại. Cô bé vẫn còn nhớ những cuộc gây lộn giữa hai người chỉ vì cái tên gọi. Mặc dù bà Maria, mẹ cô bé khẳng định rằng bà đã có một thị kiến, bà trông thấy một bông hồng đẹp nổi trên cái nôi của bé Rose, nhưng bà ngoại không tin điều này. Bà Maria nói :

– “Bông hồng là dấu hiệu trên trời bảo con đổi tên cho đứa bé. Con tuyệt đối tin như vậy”.

Người đàn bà già lại kêu to hơn :

– “Một dấu hiệu từ trời à ? Chẳng có điều đó, chỉ là do tưởng tượng mà thôi”.

Bà Maria đã trở nên mệt mỏi khi dạy đứa con gái học đọc và viết. Bà không đủ kiên nhẫn cho dù đó là những thời giờ thuận tiện. Và rồi chẳng còn ai quan tâm tới điều ao ước nồng nhiệt của cô bé là học hỏi nữa. Một ngày kia, cô Marianna, người giúp việc của gia đình, an ủi cô :

– “Bé còn nhỏ quá. Còn rất nhiều thời giờ để học và viết mà. Đừng lo lắng. Thông thường người ta vẫn sống hoàn toàn sung sướng cho dầu họ không biết đọc hay biết viết. Việc đọc và viết không quan trọng đâu !”

Cô bé vặn lại : “Vậy việc gì là quan trọng ?”

Marianna trả lời : “Điều quan trọng là biết điều tốt và thực hành nó. Bé sẽ chẳng bao giờ bị rắc rối khi nhớ làm điều này”.

Những lời Marianna nói đã làm hài lòng Rose, và cô bé thường để tâm suy nghĩ. Thiên Chúa là Đấng nhân lành. Con người càng nghĩ nhiều về Chúa, càng biết Ngài nhiều hơn. Sau cùng, trở nên tốt và làm điều tốt là những điều đơn giản nhất trên thế giới. Tuy thế, tuyệt đẹp biết bao nếu biết được vài điều tốt để rồi trở nên người hữu dụng. Rose tự bảo mình : “Tôi sẽ cầu nguyện, vì không ai dạy bảo tôi cả, nên tôi sẽ xin Chúa làm điều đó, vì Chúa có thể làm tất cả mọi sự mà”.

Bà Maria có một bức tượng Chúa Hài Đồng nhỏ đặt trong phòng bà. Bức tượng được trang hoàng y phục người Peru. Đó là bộ áo dài màu nhung đỏ và riềm mầu vàng. Hằng ngày, Rose quì gối trước bức tượng đó và cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và yêu Chúa nhiều hơn”. Rồi cô bé nhỏ nhẹ :”Làm ơn dạy con biết đọc và biết viết”. Bà Maria không hề biết gì về việc cầu nguyện của cô bé. Bà phải làm nhiều việc để trang trải cho một gia đình đông đúc. Công việc mệt mỏi nhiều khi làm bà trở nên quạu cọ. Bà nghĩ : “Hi vọng sẽ không mãi mãi như thế này. Ngày nào đó bọn trẻ lớn lên, rồi cưới hỏi, như vậy là tốt đẹp. Lúc đó, tôi sẽ được sống thảnh thơi hơn”.

Một buổi sáng nọ, bà Maria nướng bánh trong nhà bếp vừa nóng nực vừa ẩm ướt, bà không muốn nói gì với một ai cả. Khi cô bé Rose đẩy cửa bước vào, bà nhăn mặt :

– “Đừng quấy rầy mẹ, con ơi. Đi chơi với anh Ferdinand cho tới giờ cơm tối đã”.

Cô bé nói : “Nhưng mẹ ơi, mẹ không muốn nghe một điều tuyệt vời này hay sao ? Con đã biết đọc và biết viết rồi”.

Bà đập miếng bột đang nhào xuống bàn trước mặt :

– “Con không được bịa chuyện. Con không còn là đứa con nít nữa. Con phải biết rằng nói dối là một tội đấy”.

– “Nhưng con không nói dối mẹ ạ. Con biết đọc và biết viết rồi. Con nói thực đấy, mẹ nhìn đây này”.

Bà Maria liếc nhìn tờ giấy cô bé đưa cho bà. Trang giấy có đầy đủ chữ viết, những nét chữ gọn gàng, rộng rãi và tròn trĩnh. Đối với một đứa bé 5 tuổi, nét chữ như thế là đẹp lắm rồi. Bà cứng rắn :

– “Chắc ai đã giúp con tập viết chứ gì ? Cha con hay là bà ngoại chứ còn ai nữa ?”

Rose lắc đầu : “Không ai giúp con mẹ ạ, chỉ có Chúa Hài Đồng thôi. Mẹ luôn bận rộn nên con không quấy rầy mẹ, con xin Chúa giúp con, và Chúa đã làm điều đó”.

Nét cau có trên mặt đầy mồ hôi của bà biến mất, bà ra lệnh thẳng thắn : “Đi lấy cho mẹ một cuốn sách, bất cứ cuốn nào cũng được, rồi mẹ sẽ biết con nói thật hay không ?”

Vài phút sau, Rose trở lại đem theo một cuốn sách lớn mầu xanh cây, cô bé nói : “Mẹ ơi nhìn đây, có bốn nét chữ in bằng những nét vàng ở ngoài bìa. Con có thể đọc hết được chữ đó”.

Bà Maria sửng sốt nếu như cô bé đã nói thật : – “Ừ, 4 chữ đó là gì ?”

Rose mỉm cười. Đó là một ngày tuyệt vời. Trong suốt đời cô, cô không bao giờ quên ngày đó. Bốn chữ vàng trên bìa mầu xanh đó là : “Thánh Catarina thành Siena”. Trong cuốn sách in rất nhiều chữ, kể lại đời sống của một vị đại thánh người Ý mà cô bé được sinh ra đúng vào ngày lễ của Người. Và cô bé đã đọc được mọi chữ trong cuốn sách.