Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 20:1–9
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?.
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chổi dậy từ cõi chết.
CHÚA PHỤC SINH ĐANG HIỆN DIỆN
Tin mừng thuật lại cho chúng ta quang cảnh buổi sáng phục sinh của Đức Giêsu. Đó là khung cảnh ngôi mộ trống. Tự bản chất ngôi mộ trống không nói lên được biến cố phục sinh nếu không có đức tin.
Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã thấy và ông đã tin. Ông tin vì những gì xảy ra đã làm ông nhớ lại lời của Chúa nói với ông trước đó: Sau ba ngày, Con Người từ cõi chết sống lại.
Đời sống đức tin của chúng ta cần chứng cứ. Những biến cố xảy ra trong cuộc sống có là lý chứng đưa chúng ta đến với Chúa không? Đối với nhiều người, ngôi mộ trống không là gì cả, nhưng với người môn đệ Chúa thì lại là ‘dấu nối’ để ông nhớ lại lời Thầy của mình, thì cũng thế, từng sự kiện xảy ra trong đời cũng chính là một ‘dấu nối’ để chúng ta nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện bên cạnh chúng ta.