Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 11-19
Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
CẢM TẠ TRI ÂN
Chúa Giêsu đã cứu chữa mười người phong cùi tại một làng kia bởi lòng tin và sự ăn năn của họ. Họ cất tiếng xin Chúa thương xót họ và chữa cho họ được lành sạch. Qua trình thuật tin mừng, chúng ta không thấy Chúa Giêsu đặt tay hay làm bất kỳ một cử chỉ nào để chữa lành họ, Người chỉ nói họ đến trình diện với các tư tế. Chỉ một trong số mười người đã được lành sạch đã trở lại, sấp mình dưới chân Chúa để tạ ơn. Người này là người Sa-ma-ri. Chính bởi lòng tin của anh ta đã cứu chữa anh ta.
Mỗi người chúng ta cũng có nhiều bệnh, bệnh thể lý, bệnh tinh thần. Không những thế, bệnh tật ở đây cũng chính là tội lỗi, những hạn hẹp, những lối sống bất chính mà chúng ta đã sống với nó, đã cố gắng khắc phục, thoát khỏi, nhưng chúng vẫn ở lại trong chúng ta. Chúng ta có dám chạy đến với Chúa bằng lòng tin và sự ăn năn tận căn, để Chúa chữa lành không? Chúng ta có dám can đảm ra khỏi những suy nghĩ hạn hẹp, dèm pha, có dám mở lòng mình để đón nhận Chúa đến chữa lành cho chúng ta hay không?
Chúa hỏi: “Còn chín người kia đâu?” Đôi khi chúng ta là một trong chín người đó, những người đã đến cầu xin Chúa, khấn van Người, rồi nhận được những ơn thiêng, sự chữa lành nhưng chúng ta đã chẳng đến cảm tạ ơn Ngài. Chúng ta vẫn nghĩ là mình đúng khi cho rằng tất cả những gì mà tôi cho là hiển nhiên theo tự nhiên, theo y khoa, theo quy luật mà tôi đáng phải được nhận. Chúng ta đã chối bỏ Người, quên Người, vô ơn với Người.
Người Samaria được xem là một dân ngoại, nhưng anh ta tin, anh ta đã được lành sạch và đến cảm tạ Chúa. Còn chúng ta, là những người được sinh ra và lớn lên trong đức tin Công Giáo, tin vào Chúa, chúng ta có chạy đến cảm tạ Chúa khi chúng ta lãnh nhận ơn thiêng mà Người ban hay không? Chúng ta có tri ân những ai đã giúp chúng ta những lúc chúng ta ngặt nghèo, khó khăn hay chính chúng ta đã “qua cầu rút ván”?
Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống trong tâm tình cảm tạ Chúa vì những ơn thiêng Người ban, luôn biết sống tri ân những ai giúp đỡ chúng ta và biết sống đáp đền cách xứng đáng.