Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3,1-6
Hôm ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
HÃY BỪNG TỈNH!
Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy rất hiếm khi Chúa Giê-su tỏ thái độ giận dữ. Ngài chỉ tỏ thái độ ấy với những người vô cảm trước sự đau khổ của tha nhân, hoặc với những người nhắm mắt làm ngơ trước sự hiện thánh thiêng của Thiên Chúa nơi thờ phượng.
Hôm nay Chúa Giê-su đã lớn tiếng, nhằm chất vấn những người cố chấp trong quan niệm cá nhân mà làm khổ người khác: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Và sau này, Ngài giận dữ đuổi những người biến đền thờ thành nơi kinh doanh kinh tài.
Làm sao hiểu đúng tinh thần các huấn lệnh của Chúa được, khi người ta cứ áp đặt cái nhìn hạn hẹp của mình vào các huấn lệnh ấy?
Việc người bại tay được chữa lành trong ngày sa-bát lẽ ra là dịp để người ta ca tụng quyền năng Chúa, lại trở thành cớ để những người bảo thủ bàn mưu tính kế sát hại Đấng chữa lành!
Đôi khi chúng ta cần nghe lại những lời chất vấn lớn tiếng của Chúa, để tâm trí bừng tỉnh, thoát khỏi sự giam hãm của quan niệm cá nhân hẹp hòi.