Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 4,26-34
Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”
Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
GIA ĐÌNH NƯỚC TRỜI
Nước trời là cái gì đó rất đời thường. Đời thường tới mức thầy Giêsu dùng chuyện gieo vãi hạt giống để diễn tả. Đó là chuyện của nhà nông dường như chẳng ăn nhập gì với trời cao. Nhưng không, nước trời phi thường lại ẩn dấu trong những chuyện đời thường như thế.
Khi nói đến các danh xưng của Giáo hội, chúng ta thấy có danh xưng Giáo hội là nước trời. Gia đình là Hội thánh tại gia. Vì thế, gia đình cũng có thể gọi là nước trời. Nước trời là đâu? Là nơi có Chúa ngự. Vì thế, gia đình nào có Chúa ở cùng thì gia đình đó đang sống trong nước trời. Có Chúa ở cùng, mọi chuyện đời thường đều được thánh hóa. Và như thế, gia đình trở thành nhà, trở thành tổ ấm bình an khiến cho ai đi xa cũng đều muốn quay về.