Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 26, 14-25
Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men,.. Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”
KHÔNG AI ĐƯỢC KẾT ÁN NGƯỜI KHÁC
“Khốn cho kẻ nộp Con Người”. Khốn đây không phải là lời nguyền dành cho Giuđa như nhiều người từng nghĩ về lời của thầy Giêsu. Khốn đây như là một lời nhắc nhở trong tự do: Thiên Chúa sinh ra con người trong tự do để con người đạt được hạnh phúc thật. Vì vậy, đừng xử dụng tự do để chọn một thứ hạnh phúc khác, hạnh phúc giả tạo, đó là sự khốn cùng. Sự khốn cùng lớn nhất là cái chết, cái chết tâm linh.
Tuy nhiên, Giuđa chưa hề bị Chúa kết án và Giáo hội cũng chưa tuyên án cho ông. Bởi thế, chúng ta cũng đừng vội kết án nhau mà hãy biết thốt lên lời cảm thán và hành động bằng lời cầu nguyện để dẫn đưa mọi người về cùng Chúa.