Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 5, 1-3a. 5-16
Hôm đó là ngày lễ của người Dothái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Dothái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi.
TÔN TRỌNG TỰ DO
Khi tiến tới hôn nhân, chắc chắn, đôi bạn cũng sẽ hỏi nhau: em (hoặc) anh có muốn lấy anh (hoặc) em làm chồng hay vợ không? Câu hỏi đó hoàn toàn tự nhiên, vì nay không còn việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Song, có một câu hỏi mà ít khi đôi bạn hỏi nhau rằng: Tôi có thể làm gì cho bạn đời của tôi được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy phải được xây dựng trên tự do của nhau dù tôi hoàn thiện đến đâu.
Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa biết mình làm gì nhưng tôn trọng tự do của anh bại liệt. Ước gì, đó cũng là cầu hỏi đôi bạn dành cho nhau mỗi ngày để cùng nhau tìm niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Mỗi khi hỏi nhau như thế là mỗi lần đôi bạn cùng dẫn nhau xuống tắm hồ Bếtsaiđa trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.