Khoảnh khắc yêu thương

Khoảnh khắc yêu thương

Khoảnh khắc yêu thươngỞ đời, có lẽ ai cũng có ít nhất một kỷ niệm không thể quên. Tôi thì.. trí nhớ có hạn, nên hình như không có kỷ niệm nào là “không thể quên”, chỉ có những kỷ niệm “khoảnh khắc yêu thương” mà tôi không – muốn – quên.

Bởi lẽ những ngày cuối năm, ai cũng tất bật hối hả công ăn việc làm, rồi mua sắm trang hoàng nhà cửa tươm tất, mới mẻ chào đón năm mới. Ấy vậy, các bạn của tôi không chỉ bận rộn lo toan cho mình, cho gia đình mình, mà lại tích cực đem lại hạnh phúc cho tha nhân đặc biệt người bệnh tật cô thế cô thân.

Như truyền thống tốt đẹp, cứ vào dịp cuối năm các bạn trẻ lại tìm đến nhà bệnh nhân neo đơn giúp họ trang hoàng bàn thờ, lau dọn tổng vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thơm mát đón Tết, tiễn biệt nỗi đau chất chứa năm qua, xua tan đi những đám mây u ám “vẩn vơ” trong lòng họ, thắp sáng lên ngọn lửa tin yêu hy vọng giúp họ vui sống trong cuộc đời này.

Thành quả “lao động yêu thương” luôn mang lại niềm vui. Nhìn gương mặt sáng ngời hân hoan của các mảnh đời bất hạnh khi ngắm nghía căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp như chính tâm hồn họ được canh tân đổi mới, các bạn trẻ quên đi nỗi mệt nhọc và cảm thấy niềm vui trào dâng. Vì niềm vui chia sẻ không mất đi, mà niềm vui sẽ được tăng lên bội phần, “Anh em hãy cho đi, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong với đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc đầy tràn” (Lc 6,38).

Khoảnh khắc yêu thương  Khoảnh khắc yêu thương 

Sau đó, cả gia đình vợ chồng con cái đi thăm viếng và tặng quà cho các bệnh nhân nghèo. Này là cụ ông gần 50 năm “cư trú” trên giường, đây cụ bà hơn 80 tuổi lú lẫn, người mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ mà phải thường xuyên chạy thận tốn kém. Kia em gái thường trú “ôtô lăn” từ thưở sơ sinh ; chị bạn nuôi mẹ già đau ốm và anh trai mất trí thật tang thương ; có cô nuôi mẹ già bệnh hoạn, chăm sóc em trai mang chứng bệnh nan y, trong khi chính cô cũng phải gánh nặng bàn tay liệt lào, lại còn gia đình nọ vợ yếu đau nuôi chồng tai biến xót xa làm sao. Mỗi người một hoàn cảnh đau thương khác nhau, nhưng tất cả đều đặt niềm tin vào Chúa. Chúng tôi đến thăm, hiểu rõ hơn sự khó khăn truân chuyên của các bệnh nhân, và học được nơi họ lòng tín thác vào tình thương của Chúa, cho dù cuộc đời có thế nào chăng nữa. Các bệnh nhân đã cho chúng tôi nếm cảm sự bình an và kiên trì chịu đựng sự thử thách, để một khi đồng hình đồng dạng cùng Chúa trên con đường khổ giá, sẽ được Phục Sinh vinh quang với Ngài.

Trao hết các phần quà, chúng tôi mỗi ngườì bước đi lặng lẽ với những cảm nhận riêng. Những cảm xúc chúng tôi nhận được chính từ những bệnh nhân chúng tôi gặp gỡ: có người chân thành nói cám ơn, người không thốt nên lời ánh mắt vô hồn ; cũng có người nhìn chúng tôi với ánh mắt cảm động. .. Tất cả đã cho chúng tôi nhận ra Chúa thực sự hiện diện trong đời mỗi người, Thần Khí Chúa vẫn hoạt động mãnh liệt trên các chi thể “dở sống dở chết”, trở thành khí cụ sống động sắc bén cao rao tình yêu thượng trí của Chúa trước thế gian.

Nhìn lại, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì mình cho đi. Lúc này, chúng tôi càng thấm thía hơn lời Kinh Hòa Bình : “chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Vâng đúng thế ! Khi ta làm điều gì đó đem lại niềm vui cho người khác, thì niềm hạnh phúc của người đó lan tỏa đến bản thân ta. Nhất là, các con trẻ cảm nghiệm được những hồng ân bao la Chúa ban cho bản thân và gia đình, từ đó biết cảm tạ Chúa, đồng thời biết sử dụng cách đúng đắn những nén bạc Chúa trao phù hợp với các bài Giaó lý các em được học, để cuộc sống quanh ta bừng sáng vẻ đẹp Phúc Âm, mọi người đặc biệt những mảnh đời lầm than cơ cực được hưởng trọn vẹn niềm vui Tin Mừng. Đúng là: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.Chính vì vậy, Thánh Phaolô đã xác tín : “cho thì có phúc hơn nhận”.

Khoảnh khắc yêu thương

“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân” (Thánh Augustinô). Theo tiếng gọi của tình yêu, các bạn trẻ dấn bước phục vụ trong tin yêu. Đó là kỷ niệm đẹp của Mùa Xuân Ất Mùi 2015 không ai muốn quên, những hình ảnh đau khổ các bạn nhìn thấy sẽ tồn đọng mãi trong lòng mỗi người, nhắn nhủ tất cả theo gương Chúa Giêsu biết hiến thân cho tha nhân, hầu trở nên “mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt” (G 29,15), như chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn gửi nhân Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân lần thứ 23, nhằm mang lại niềm tin hôm nay và ước vọng ngày mai cho những ai “phận bạc thân đơn” hân hoan: “Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca”.

PHẠM THỤC

Để lại một bình luận