Hello Giêsu ! Hi Tomy !

 

Hello Giêsu ! Hi Tomy !

 

Hello Giêsu ! Hi Tomy !Chuyện kể về một cậu bé tên là John Tomy, 8 tuổi. Mẹ Tomy là một người rất sùng đạo, bà dạy con mỗi khi vào nhà thờ phải cúi chào Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong nhà tạm. Vâng lời mẹ, ngày nào cậu cũng đến nhà thờ và Tomy mỗi khi vào nhà thờ cậu lại cúi đầu, và mỗi khi ra về cậu đều có thói quen vẫy tay “Hi Giêsu ! Chào Giêsu ! Tomy về đây”.

Và cứ thế, khi cậu trở thành một thanh niên, chàng Tomy vẫn giữ thói quen này, mỗi khi đến nhà thờ hay đi ngang qua (do không còn đến nhà thờ mỗi ngày) cậu đều cúi chào “Tomy chào Giêsu !”. Chính thái độ này đã khiến cậu luôn sống tốt với tinh thần vui tươi, tự tin và bình an.

… Và giờ đây, khi cậu bé Tomy nay đã là một cụ già phúc hậu, vui vẻ với căn bệnh ung thư, đây là căn bệnh hiểm nghèo và chỉ chờ chết. Mọi người trong phòng bệnh đều tỏ ra buồn chán, đau đớn và thất vọng… Nhưng từ ngày có cụ Tomy, không khí trong phòng bệnh vui hẳn lên với những hóm hỉnh, sự chia sẻ, cảm thông, lời khích lệ của một cụ già lúc nào cũng vui tươi, bình an. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao trong cơn bạo bệnh, cụ vẫn luôn cho mình sự tin tưởng, hy vọng và bình an, cụ trả lời: “Sao tôi buồn được, ngày nào tôi cũng có bạn đến thăm hỏi, trò chuyện”. Thế là tất cả lại một phen ngạc nhiên, nào thấy ai đến thăm ông, ngoại trừ cậu con trai đang chăm sóc ông.

Vào một buổi chiều mùa thu, cụ Tomy hấp hối, mọi người vẫn thấy cụ vui, không hề cảm thấy đau đớn, cụ ngồi dậy vui mừng như khi đón một người thân, cụ vui mừng luôn miệng: “Hi Giêsu ! Chào Giêsu”, cụ nói liên hồi và ngất đi trên môi vẫn giữ một nụ cười. Cụ Tomy ra đi…về với người bạn thân thưở nhỏ.
Đời sống đạo là một quá trình rèn luyện bền bỉ, khởi đi từ những việc nhỏ nhặt, bình thường nhất. Đó chính là nhân đức căn bản, mà tất cả các vị Thánh đều rèn luyện.

Ý thức điều đó tôi không ngần ngại tập trò chuyện hay tạo những thói quen giao tiếp với Chúa Giêsu mỗi ngày, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Chính nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa như cành nho kết hiệp với thân nho hút được nhựa sống dồi dào, đã giúp tôi sống có ý nghĩa hơn, dễ dàng vượt qua những khó khăn ập đến. Ngoài ra, khi tôi trao đổi tâm sự với Chúa buồn vui cuộc sống cùng chân thành lắng nghe, tôi được Lời Ngài dạy dỗ, uốn nắn và hướng dẫn bước đi bình an trong ánh sáng chân lý của Ngài.

Cứ thế, cứ thế, tôi “tái khám phá hành trình đức tin, làm tươi mới đức tin và tạo sự hứng khởi mỗi khi gặp gỡ Chúa” , đời sống đạo sẽ không còn là việc suy nghĩ phải giữ đạo như thế nào để không là “hữu danh vô thực” mà sẽ trở thành phản xạ sống đạo, không máy móc, hình thức nhưng phát xuất từ tấm lòng chân thành và con tim yêu thương của một Kitô hữu chân chính, bạn nghĩa thiết của Chúa để từ nay: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô Ngài đang sống trong tôi” (Gl 2,20).

PHẠM THỤC

 

Để lại một bình luận