Tim đội gai
Người Cha ấy đã sinh ra các con. Đứa con nào Cha cũng yêu thương hết tình, quý hơn cả chính sự sống mình. Từng bước chân của mỗi đứa Cha đều dõi theo, tìm cách dẫn dắt, khuyên nhủ, ủi an. Trong tim Cha, mỗi con đều có một vị trí độc nhất vô nhị.
Chiều hôm nay, người ta gửi cho Cha thêm một cuốn sách vẽ về cuộc đời các con thân yêu. Nhớ mấy lần trước, mỗi khi nhận được một cuốn sách như thế, Cha vui mừng đến nỗi không kịp làm gì khác hơn là ngồi ngay xuống mà đọc say sưa, đọc đi đọc lại, đọc một cách tự hào và hạnh phúc! Từng trang sách là một dấu ấn mà Cha mãi ấp ủ. Cha háo hức vội ngồi xuống cái ghế đá trước hiên nhà để ngắm các con. Nhưng lần này…
Cha mở sách ra. Trên miệng nở một nụ cười. Chà, các con của Cha đây rồi. Để Cha thưởng thức nào!
Vừa lật trang đầu tiên, hai mắt cha bỗng nhíu lại. Đó là cảnh một đứa con làm ăn thành công đang coi thường, không giúp đỡ thằng em đang chới với. Nụ cười trên môi Cha vụt tắt.
Lật trang thứ hai, có đứa con gái ganh tị với em nó vì em nó có những điều nó không có. Nó không biết chúc lành cho em, lại còn đi nói hành nói xấu em. Ái chà!
Trang thứ ba là cảnh mấy đứa con khác cãi nhau vì ý kiến của chúng về Cha. Đứa thì bảo Cha thế này. Đứa khác bảo Cha thế kia. Đứa khác nữa bảo Cha thế nọ. Chẳng đứa nào chịu đứa nào. Cãi nhau chóe lửa. Có lúc chúng còn kết án nhau, hạ bệ nhau, hành hạ nhau, cắt đứt với nhau,… nhân danh Cha. Đứa nào cũng cho rằng mình đúng và đang bảo vệ uy tín cho Cha.
Lòng Cha đã thấm buồn. Cha lật sang trang thứ tư xem sao, mong sẽ thấy một cảnh sáng sủa hơn.
Lật.
Trang ấy mô tả mặt trời đang tỏa sáng trên cao. Đôi mắt Cha rạng rỡ lên một chút. Ánh sáng chiếu rọi mọi nơi. Cảnh sắc thật phấn khởi. Tuy vậy, hình như có một quầng gì đó màu đen đen dưới mặt trời. Cha nhìn xuống sâu hơn phía dưới. Hóa ra đó là khói bụi của những ô nhiễm môi sinh do mấy đứa con vì lợi lộc cá nhân gây ra. Có những dòng nước đen ngòm độc hại đầy hóa chất chảy vào nguồn nước uống của những đứa con khác.
Thở dài. Cha đã nhiều lần dặn các con phải biết nghĩ đến những anh chị em khác khi làm bất cứ điều gì. Vậy mà…
Lật trang kế tiếp, Cha hơi bối rối vì thấy cảnh một đứa con đang vung vít chửi Cha. Nó trách móc Cha, đổ trách nhiệm cho Cha, trong khi rõ ràng Cha chẳng liên quan gì. Bản thân nó tự tạo ra hậu quả xấu cho mình hoặc đau khổ của nó là do một anh chị em khác của nó gây ra. Con dại cái oan! Cha không biết phải làm sao.
Lật thêm trang nữa. Đó là cảnh một đứa con bị tổn thương. Trên hành trình cuộc đời, va chạm xảy ra là điều không hiếm, muốn thanh thản thì phải biết giải gỡ khúc mắc. Cha đã dạy các con rằng tha thứ là cách giải gỡ vô cùng hiệu quả. Nhưng đứa con này đang khước từ sử dụng năng lực tha thứ Cha đã đặt sẵn trong nó. Nó cũng quên học gương biết tha thứ của Cha đối với chính nó. Cha xót xa lắm khi thấy nó tự giam hãm mình trong sự cố chấp. Khả năng cảm thông, yêu thương người tội lỗi của nó còn thấp quá. Cha ước ao muốn thấy các con biết làm hòa để tâm hồn chúng bình an trở lại biết bao.
Lật một trang nữa. Cha thấy có một đứa con đang cúi gầm mặt xuống do mặc cảm tội lỗi. Nó hối hận lẩm bẩm tự trách mình. Nó cứ luẩn quẩn mãi trong ý nghĩ rằng mình là một đứa bất xứng, hết sai phạm lần này đến lần khác. Hứa đó rồi lại lỗi đó. Sự tập trung vào mặc cảm tội lỗi quá mức khiến nó quên mất điều quan trọng hơn nhiều: tình yêu vô bờ bến của Cha dành cho nó. Cha nhìn nó dịu hiền, thầm thĩ: “Con ơi, hãy ngẩng cao đầu lên, mạnh dạn nhìn vào ánh mắt nhân từ của Cha đang nhìn con đây. Đừng sợ hãi ánh mắt ấy vì nó sẽ sưởi ấm lại lòng con, xua tan đi chước cám dỗ muốn con nghi ngờ tình yêu lớn hơn tất cả của Cha. Con ơi, Cha muốn ôm con thật chặt. Trong mọi trường hợp, đừng bao giờ sợ hãi tình yêu của Cha, con nhé! Cha không bao giờ trách phạt con đâu. Cha chỉ thương con và mong con thực sự hạnh phúc thôi!” Nhưng nó không chịu tin những lời khẳng định ấy của Cha. Nó tiếp tục tập trung vào quá khứ ảm đạm để rồi tự trói chặt mình trong vòng mặc cảm. Dĩ nhiên, Satan không bỏ qua cơ hội này để kéo tinh thần vốn đã yếu ớt của nó đi xuống.
Lòng Cha buồn vời vợi, nhưng vẫn hy vọng. Tuy tay Cha đã thấy mỏi, Cha lật thêm một trang nữa xem sao. Hy vọng. Lúc nào cũng phải hy vọng! Cha hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần.
Lật.
Trời ơi, chuyện gì thế này? Mấy đứa con đang lợi dụng, bóc lột nhau. Chúng kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của anh chị em mình. Có đứa khác tàn nhẫn xem thân xác của chị em nó như là món hàng đem ra buôn bán hoặc giải trí. Đứa nào cũng có phẩm giá như nhau. Làm sao chúng dám cả gan coi thường anh chị em cùng một Cha như thế?
Hầu như mắt Cha đã nhòa đi vì nước mắt. Cha thở dốc. Lúc này thì Cha đã thật sự cảm thấy kiệt sức vì buồn đau. Nhưng Cha lấy chút sức còn lại để mở một trang ngẫu nhiên nữa, hi vọng có một điều gì đó khác đi, nhưng cảm giác này thật mong manh.
Lật.
Cha giật bắn người, thót tim lại. Trời ơi, các con yêu dấu ơi! Sao lại có thể như thế này? Người Cha già không thể tin vào mắt mình. Cha dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn không rõ. Một cảnh tượng quá đau lòng. Cha không dám nhìn các con. Chúng đang giết nhau. Cùng chung sự sống của Cha, cùng chung dòng máu của Cha, sao lại gọi nhau là kẻ thù? Làm sao có thể nỡ ra tay hại một người anh chị em cũng có gia đình, có cảm xúc, có tâm hồn như mình được? Các con lại còn lập phe nhóm, lập quân đội để giết nhau tập thể. Giết nhau mà chúng lại ăn mừng chiến thắng. Thắng cái gì hả các con? Đau quá. Nhức quá. Nước mắt tuôn ra dàn dụa không thể ngăn lại. Toàn thân Cha run rẩy. Tim Cha bóp chặt lại như muốn vỡ nát. Các con ơi, các con ơi! Cha nghẹn đến nỗi không bật nổi một tiếng nấc.
…
+++
Nắng nóng hắt lên thềm, lên cả đôi chân gầy guộc dãi dầu mưa nắng vì con. Nắng vô tình không biết đó là đôi chân của người Cha đang thẫn thờ ôm lấy cuộc đời của các con mình. Đau không còn đủ để gọi là cảm giác nữa.
+++
Các con ơi, người Cha này chỉ có một điều ước ao duy nhất, là: Các con biết yêu thương nhau như Cha yêu thương các con. (Gioan 13:34; 15:12)
Giuse Việt, O.Carm.