Tấm lòng vàng


Tấm lòng vàng


Tấm lòng vàngTôi lớn lên ngay vào thời buổi khó khăn của đất nước, nhớ ngày ấy, “đói chữ” quá mà chẳng có sách báo đọc, anh em tôi đánh bạo vào mượn Cha Xứ. Và thế là trong đám sách truyện các Thánh ngài cho mượn, tôi vô cùng say mê quyển “Tấm lòng vàng” viết về Ông Thánh Martin de Porres – Vị Thánh Da Đen nhưng có Tấm Lòng Vàng.

Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in quyển sách ấy, tuy be bé thôi, nhưng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu lý thú về một con người, cho dù thật tầm thường, hèn hạ, thậm chí Ngài còn là một đứa con hoang nữa, thế nhưng Thiên Chúa đã thực hiện nơi Ngài những việc thật lạ thường về tấm gương hy sinh, đời sống cầu nguyện, bác ái… nhất là những phép lạ thật phi thường nhờ sự bầu cử của Ngài, thì nhiều vô kể… Tôi đã đọc đi đọc lại quyển sách mãi mà không chán, trong lòng hết sức cảm phục nhân đức của Vị Thánh. Chỉ tiếc mỗi một điều, chẳng hiểu sao ở Giáo xứ tôi, dân làng lại không có truyền thống tôn kính Ngài. Đến mãi sau này, khi tình trạng “vượt biên” xảy ra, bà con mới “nghĩ”  đến Ngài, và một bàn thờ nho nhỏ được dựng lên, thế là từ đó, ngày ngày sau lễ, bọn Hội Khấn chúng tôi thường ở lại khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đọc tuần cửu nhật kính Ông Thánh Martin luôn. Chẳng mấy chốc tôi đã thuộc vanh vách tất cả những bài kinh khấn, cho đến nỗi sau này, lúc một tháng ở trong tù – vì tội vượt biên trái phép – không có sách, mà ngày nào tôi cũng đọc kinh khấn Ngài được… để mà tạ ơn, vì một lần mém chết giữa biển khơi.

Nhiều lúc nhìn lại cuộc đời mình, tôi biết, không ít lần Ngài đã ra tay cứu giúp tôi và những người thân trong gia đình, vượt qua được những cơn gian nan thử thách. Và hầu như bất cứ ai kêu cầu đến Ngài, sẽ chẳng khi nào bị Ngài bỏ rơi.

Tôi còn nhớ mãi ngày ấy, vào những năm đầu giải phóng, anh trai tôi bị đau bao tử dữ dội, nhiều bận ói cả ra máu, gặp lúc kinh tế khó khăn, chẳng có phương tiện chạy chữa thuốc thang.. thấy anh đau quá, ai cũng tội. Hay tin, chị cả tôi bấy giờ đang ở Hố nai vội về, đưa anh lên khấn Đền Ông Thánh Martin…Thật lạ lùng, một thời gian sau, cơn bệnh bỗng dưng biến mất, không còn đau đớn gì nữa, và để nhớ ơn, hai đứa con trai của anh đã được đặt Tên Thánh là Martin, thay vì Phaolô, theo lệ làng.

Năm 1982, thầy tôi bị mổ sạn ở bệnh viện Bình Dân, hai chị em tôi lên trông nom thầy. Trước khi vào bệnh viện, chị cả dẫn tôi vào Nhà Thờ Ba Chuông khấn Thánh Martin. Có lẽ không bao giờ tôi quên được ánh mắt sống động của Ngài trong bức ảnh to lớn treo trên tường Nhà Nguyện hôm ấy, tôi đã thầm thĩ phó thác trông cậy vào sự chuyển cầu của Ngài trước tòa Thiên Chúa… Và quả thật, chỉ có phép lạ của Ngài thôi, nếu không bận ấy chắc chắn thầy tôi đã chết rồi, sau mổ, máu thầy bị đông lại trong ổ bụng, các bác sĩ vất vả làm việc suốt buổi chiều ; phương tiện dụng cụ thiếu thốn… (và thật may mắn, một chiếc xi-lanh cũ to tướng đã được tìm thấy…) Chị tôi đã đi rước Cha đến Xức Dầu, ban Của Ăn Đàng cho thầy, còn tôi, tôi chỉ biết ngửa mặt trông lên trời, nhớ đến ánh mắt thương cảm của Ngài trên tường Nhà Nguyện và tha thiết cầu xin : “Lạy Thánh Martin rất khiêm nhường…”. Ôi thế vậy mà chỉ một lát sau khi chịu các phép, thầy tôi bình yên mọi sự. Cơn nguy cập đã qua, và thầy thiêm thiếp ngủ. Tạ ơn Chúa, cám ơn Ông Thánh nhiều thật nhiều !

Riêng tôi, mỗi lần nghĩ lại giai đoạn khủng hoảng của mình dạo đó, tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng sợ hãi.

Năm 1994, sau cái chết của thầy tôi, lại một chuyện không vui xảy đến trong đời Giáo lý viên của tôi, tiếp theo là sự ra đi “giũ bụi chân” của các Ma-sơ khỏi Giáo xứ… các em thiếu nhi bơ vơ lạc lõng như gà mất mẹ… liên tiếp quá nhiều chuyện xảy đến khiến tinh thần tôi hoang mang suy sụp; lại thêm một mình phải đối mặt với biết bao công việc của nhà cửa, đất đai, ruộng vườn. Những bữa ăn thất thường, luôn vội vàng và muộn màng… càng làm cho sức khỏe ngày một yếu nhược. Đi khám, bác sĩ bảo vừa suy nhược cơ thể, vừa suy nhược thần kinh… Với một chút ý thức còn lại, tôi biết có lẽ mình sắp bị điên đến nơi ! Đầu óc cứ rối tung cả lên, chỉ muốn quậy phá lung tung… có khi còn xuất hiện cả những ý định tiêu cực nữa chứ ! Sợ thật !

Thế nhưng, việc học tập thi cử của Huynh Đoàn đâu thể bỏ được, và tôi vẫn cứ phải học, phải thi, cho dù chẳng thể nhớ được, cứ học trước quên sau, thật khốn khổ. Trong tình trạng ấy, những dịp lên Đền Thánh Martin để thi giới trẻ, tôi chỉ còn biết chạy đến kêu cứu Ông Thánh với mỗi một câu: Thánh Martin ơi, con không muốn bị điên đâu, xin cứu con với ! Và như đứa trẻ ngồi dưới chân Ngài trong bức tượng ở Nhà Nguyện, tôi ngước mắt trông lên Ngài. Chỉ nhìn thôi, mà không thể suy gì, nghĩ gì được nữa, đầu óc, tâm hồn trống rỗng, hoang vu… lời kinh cũng không nhớ để đọc nữa, cứ lộn xộn đầu đuôi.. đến khổ. Một lần nữa, Ông Thánh lại thương đến hoàn cảnh túng nghèo của tôi, chỉ với mấy thang thuốc Bắc mua ở Chợ Sặt, thế vậy mà sức khỏe tôi dần dần hồi phục, cả thể xác lẫn tinh thần cùng tâm linh. Tôi biết, đã có bàn tay cứu giúp yêu thương của Ngài dành cho tôi. Cám ơn Ngài, Vị Thánh Da Đen nhưng có Tấm Lòng Vàng.

Hôm nay, nhân dịp mừng lễ Ngài, tôi muốn được một lần ghi lại những chứng tích này, như một lời Tạ Ơn chân thành, về tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho tôi, cũng như cho tất cả những ai biết chạy đến khẩn cầu Ngài trong những cơn gian nan thử thách cuộc đời. Đâu đây vang lên trong tôi bài Thánh Ca này : “ Hình ảnh Ngài chẳng bao giờ phai, sau lớp da đen là tấm lòng vàng. Đường Ngài đi âm thầm lặng lẽ, đời Ngài vui cuộc sống khiêm nhu. Bị hất hủi thành cha ủi an, xoa vết thương đau bằng thuốc nhiệm mầu. Một vòng tay ôm trọn kiếp sống. Một trái tim yêu thương hiền hòa. Tình thương bài học lớn nhất. Tình thương cứu vớt con người. Nguyện cầu  Thánh Mác-ti-nô, cho chúng con biết sống yêu thương” ( Tấm lòng vàng – Phạm Quang)

Bà rịa

 

Để lại một bình luận