Mục tử nhân lành
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14)
Biết chiên, thương chiên, và hy sinh tính mạng vì đàn chiên, đó là lẽ sống của vị Mục Tử nhân lành.
Quả thật, Đức Giêsu Kitô chính là vị Mục Tử tối cao, là người chăn chiên đích thực, Người đã hết lòng vì đoàn chiên của mình, Người biết từng con chiên đau ốm, bệnh tật. Người săn sóc, chăm lo, gìn giữ và bảo vệ để không mất một con chiên nào. Người biết chúng ta hơn chúng ta biết mình. Người biết rõ từng người trong chúng ta, ai là con chiên tốt, trung thành, ngoan đạo ; ai là con chiên ghẻ lở, lười biếng, khô khan và phản bội. Người biết từng đường đi nước bước của chúng ta, biết mọi bí ẩn trong đời chúng ta, trong quá khứ cũng như hiện tại và cả đến tương lai của chúng ta nữa.
Mỗi người trong chúng ta đều không ít lần đã là con chiên ngu ngốc chạy lạc xa đàn mà Chúa Giêsu đã tìm rồi vác trên vai mang về đàn sau khi đã băng bó các vết thương của chúng ta do tội lỗi gây ra.
Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh hôm nay được Giáo Hội chọn làm Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cho ơn gọi Giáo sĩ và Tu sĩ. Giáo Hội đang thiếu các mục tử, nhất là các mục tử tốt lành. Hiệp ý với toàn thể Giáo Hội hoàn cầu, chúng ta hãy cầu xin cho các bạn giới trẻ hôm nay biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa và biết nói lên câu: “Xin Vâng” đáp trả tiếng gọi của Chúa, như Mẹ Maria xưa kia đã thưa khi được Sứ thần truyền tin, biết dâng hiến trọn vẹn cuộc sống cho Chúa để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, ốm đau, những người bệnh tật, những người cô đơn, già yếu không người chăm sóc… Chúng ta cũng nguyện xin cho các vị mục tử hôm nay luôn nhận ra thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, để luôn nỗ lực hơn mỗi ngày trong việc theo sát Chúa Kitô, biết chiên, yêu chiên và hiến mình vì đoàn chiên mà Chúa đã trao gửi, để xứng đáng là vị Mục Tử như lòng Chúa và Giáo Hội mong muốn.
Lạy Chúa, Chúa chính là vị Mục Tử nhân lành, và con là con chiên xa đàn, thế mà Chúa đã chẳng bỏ quên con. Vì yêu con, Chúa đã để 99 con chiên lành lặn để đi tìm 01 con chiên tật nguyền như con. Cuối cùng, Chúa đã tìm thấy con với con người đầy thương tích, tật nguyền. Chúa đã tìm thấy con khi con đang loay hoay theo dòng xoáy cuộc đời trần gian này, với nhiều toan tính, với những đam mê tội lỗi và với những thói hư nết xấu ngập đầu… rồi bỏ quên mất Chúa. Thật, con chẳng đáng được Chúa yêu thương, vậy mà Chúa vẫn cứ yêu con hoài, vẫn yêu con mãi… Lạy Chúa, dù con có lỗi lầm đến đâu, Chúa vẫn thứ tha, vẫn ngày mòn mõi chờ mong con sám hối quay trở về với tình Chúa đón đợi.
Ôi! Lòng Chúa yêu con vô biên biết dường nào. Chúa chính là mục tử chăn dắt con, con chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho con nằm nghỉ. Người đưa con tới dòng nước trong lành và bổ sức cho con…. Dầu qua lũng âm u con chẳng sợ nguy khốn, vì có Chúa ở cùng…… (Tv 23)
Con chiên xa đàn,
Mary. Mai Le