Thương Quá Ba Ơi

 

Thương Quá Ba Ơi

Thương Quá Ba ƠiMấy bữa nay thấy mắt ba đờ đẫn, ăn uống khó khăn, người lúc nào cũng đau không thể đi lại được và đôi lúc thấy nét buồn vô hạn hằn trên mặt ba, con sợ ba đã biết bệnh của mình thì sức khỏe ba lại yếu hơn nữa, con thật sự rất sợ… sợ lắm.

Ba ơi đừng buồn nha ba, con chỉ sợ ba biết ba không còn sống bao lâu nữa ba sẽ thất vọng và chán cuộc đời này lắm. Khi nhìn ba tiều tụy, ốm yếu, da vàng và hai mắt thì vàng hoe như tỏa ánh hào quang con sợ lắm ba biết không? Con sợ và đau khổ như nỗi đau của ba vậy đó.

Bữa nào mà con ở nhà thấy ba ho là con không thể nào ngồi yên được, con phải lật đật chạy tới giường xem ba thế nào, tối con ngủ cũng không ngủ yên được, thấy ba ho giữa đêm thì dù buồn ngủ cỡ nào con cũng phải cố gắng gượng dậy, mặc dù con là đứa lười nhác và ham ngủ nhất nhà. Nhưng con yêu ba lắm, yêu còn hơn má nữa vì từ nhỏ ba luôn luôn yêu con (không phải riêng con mà các anh chị em con nữa), ba nhịn ăn nhịn mặc dành dụm cho tiền con xài, ba không chơi bời luôn ở nhà với con cái không nhậu nhẹt quậy phá như ba của những đứa khác. Ba hiền lành lắm mặc dù có hay tự ái và hay nói khoác một chút, nhưng ba chỉ nói thôi chứ không ác ý gì với ai hết, trong nhà ai cũng hiểu tính tình của ba mà. Chính vì thế con không hiểu ba đã làm nên tội hay lỗi lầm gì mà Chúa bắt phạt ba, bắt ba phải chịu hình phạt là cơn bệnh quái ác làm ba đau đớn này.

Ai có thể cho tôi biết không? Chúa có nghe thấy lời con không? Xin hãy cho con biết với. Để con có thể đền tội thay cho ba con, có thể gánh chịu với ba con.

Con không biết ba hiện giờ có biết căn bệnh của ba không? Nếu ba biết thì thế nào nhỉ? Ba đang rất yêu đời mà, ba yêu cuộc sống này lắm, con biết và mọi người trong gia đình mình ai cũng biết điều đó hết. Mấy bữa nay thấy mắt ba đờ đẫn, ăn uống khó khăn, người lúc nào cũng đau không thể đi lại được và đôi lúc thấy nét buồn vô hạn hằn trên mặt ba, con sợ ba đã biết bệnh của mình thì sức khỏe ba lại yếu hơn nữa, con thật sự rất sợ… sợ lắm. Cứ nhìn thấy ba đau hằng đêm, thấy ba ho suốt buổi tối con chỉ biết trốn một chỗ mà khóc và khóc, khóc đến nỗi người như muốn tê cứng lại.

Lúc con dẫn ba đi khám bệnh bên Đại học y dược, khi nhận kết quả xét nghiệm lúc đầu con không biết coi kết quả lắm nên cứ cho là ba không bị gì hết, con vui lắm con nói cho ba biết và ba cũng vui lắm vì con biết tâm trạng của người đi khám bệnh ai cũng lo lắng và ba cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Nhưng hỡi ôi, hôm bác sĩ nói ba phẫu thuật con cũng chỉ nghĩ là ba bệnh không nặng lắm chỉ cần phẩu thuật là hết thôi, nào ngờ đâu sáng hôm đó bác sĩ gọi con vô nói chuyện riêng về căn bệnh của ba. Khi nghe bác sĩ nói ba bị ung thư giai đoạn cuối và không sống được bao lâu nữa, lúc đó con muốn té xuống ghế, trời đất như sụp đổ, nước mắt trực trào ra nhưng con đã ghìm lại, giữ thật chặt để không giọt nào được phép rơi ngay lúc này… vì ba đang ngồi phía ngoài nhìn vô và thấy con mà. (Điều này thật khó với một đứa hay xúc động như con).

Sự chịu đựng của con cũng có giới hạn trước nỗi đau quá lớn này. Trước giờ con chưa gặp phải nỗi đau nào như thế, cuộc sống của con và của nhà mình tương đối rất êm ả mà, đúng không ba? Con đã khóc, khóc thật nhiều khi ra ngoài bệnh viện tìm một chỗ không có ba và khóc vì con không thể tiếp tục kìm nén được nữa, con đã khóc trước bao nhiêu người mà không thấy xấu hổ, cứ để nước mắt được tự do làm theo ý mình vì biết là ba không thấy con khóc.

Ngay lúc này đây khi biết thời gian con thấy ba không còn bao lâu nữa…con …con rất hận bản thân mình không làm gì được cho ba hết, thấy ghét bản thân vô cùng vì sao lúc trước không quan tâm, chăm lo cho ba nhiều hơn nữa để đến khi quá trễ thế này…

Con giờ đây chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Con rất mong có một phép lạ làm cho ba không phải đau đớn, giúp ba hết bệnh… nhưng nếu điều đó là không thể thì điều con hy vọng ba không buồn không chán nản khi biết căn bệnh của mình nha ba, mọi người trong nhà luôn ở bên ba, luôn mong điều tốt đẹp cho ba, cho nên dù có chuyện gì đi nữa ba cũng phải vui vẻ, mọi người trong nhà luôn luôn yêu ba.

Liqiu

 

 

Để lại một bình luận