Ngày Valentine Nhớ Mẹ

 

Nhớ Mẹ

Ngày Valentine Nhớ MẹĐi học rồi đi làm xa. Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi ăn cơm chung với Má. Bất chợt bắt gặp bàn tay run rẩy gắp thức ăn cho mình mà nghẹn lòng. Chiều tối, muốn ứa nước mắt khi thấy Má lóng ngóng mặc chiếc áo dài đi nhà thờ. Thấy giận mình vì đã lâu lắm rồi không nắm lấy bàn tay giờ đã nhăn nheo của Má; cũng đã lâu lắm rồi mình không đấm lưng cho Ba. Những việc quá đơn giản, đơn giản đến mức tầm thường thế mà cứ lần lữa, cứ quên hoài…

Chiều nay, tham dự đám tang của Mẹ người bạn, chợt sợ hãi vu vơ… Cuộc sống cứ cuốn trôi đi từng ngày, có khi như chựng lại để mình tự thấy lại mình. Gọi điện thoại cho các anh và những người chị. Qua ống nói, giọng anh Hai ngập ngừng: ‘Út à, Anh bận quá, chắc không về được mà, cơ xưởng của Anh đang trong những ngày cao điểm, những ngày ngày làm sao bỏ để về với Má được…’. Rơi nước mắt thưa lại với Anh : ‘Anh Hai, em sợ có một ngày nào đó, khi anh em mình không còn bận rộn nữa thì đã trễ. Em sợ Anh em chúng mình khóc không mà không có Má, hay… ‘

Để lại một bình luận