Quê Hương Ngày Hè
Năm nào cũng vậy, hễ tới hè là tôi luôn nhớ về quê ngoại, nơi tràn ngập niềm vui tuổi thơ. Chiều chiều ra cầu ao ngắm nhìn màu hoàng hôn cuối chân trời xa tít; trèo lên cây ổi, cây mận hay cây xoài hái những trái to tròn, mọng nước chấm muối hột nhai ngấu nghiến, ngồi vắt vẻo trên cành cây đu đưa thật lý thú.
Nhưng cái thú tôi thích nhất trong ba tháng hè ở quê ngoại là đi câu cá rô hột mít hay bắt cá cạn hạn bà chằng trong tháng bảy âm lịch. Muốn đi câu cá trước tiên phải tìm mồi. Các loại mồi cá thích nhất là trứng kiến vàng và trứng ong vò vẽ hay ong ruồi, ong mật. Thông thường chuyện đi kiếm mồi câu là do thằng Tửng thổ địa ở đây đảm nhiệm. Nó kêu tôi bằng anh Ba vì nó là con trai út cậu Ba tôi. Tửng nhanh nhẹn, tháo vát và có biệt tài… sát cá. Bữa nào không kiếm được cá, bữa đó nó ngủ không yên. Mấy tháng mưa dầm nước trên đồng lênh láng, nó dầm mưa đi cắm câu đêm. Cá lúc này lũ lượt lên đồng và lớn nhanh như thổi. Cứ khoảng 30 phút thăm câu một lần. Nếu để tới sáng cá mắc câu sẽ bị chết, không chết thì sẩy hoặc bị nhổ trộm.
Sau nửa giờ leo trèo trên mấy ngọn cây bình bát, thằng Tửng kiếm được một chén trứng kiến vàng đủ cho hai chúng tôi câu cả ngày. Cầm chén trứng kiến thằng Tửng trêu tôi: ”Nhiêu đây tui câu mấy ký cá, còn anh câu được nửa ký là giỏi lắm rồi!”. Nói đến đó nó phá lên cười to và tôi hiểu ý nó chê tôi là dân câu phá mồi. Tôi liền rượt nó chạy tít ra cánh đồng lúa xanh rờn trước mặt. Thằng Tửng cũng thật nhanh tay, vừa chạy nó vừa kịp quơ luôn hai cây cần câu ở bên hàng lu hông nhà.
Thằng Tửng chọn đám ruộng có nước đục và sâu, lúa xanh tốt để câu cá. Nó bảo mùa này sắp hạn bà chằng, cá ở mấy đám nước cạn dồn hết về mấy đám nước sâu nên thường nhiều và to hơn. Trước khi câu nó lội xuống ruộng, rẹt lúa làm cho tôi một lỗ bằng cái tô để dễ thả câu. Chỉ một phút sau cá đã đến cắn câu, tôi và nó giật lia lịa. Những con cá rô hột mít no tròn, xanh mướt lần lượt cắn câu và chui vào đụt bọn tôi. Sau gần nửa tiếng câu thằng Tửng cầm con cá rô bị đứt hết đuôi nói với tôi: “Con này là sau cùng rồi, đi thôi”. Thì ra thằng Tửng đã câu con cá đầu tiên này lên làm dấu và khi câu nó lên lần hai, Tửng biết đám ruộng đã hết cá. Sau gần một buổi câu hai đứa kiếm được hơn một ký cá rô, tràu cửng, trê. Nhưng nhiều nhất vẫn là cá rô hột mít. Trên đường về nhà thằng Tửng đoán: ”Trưa nay nội sẽ cho tụi mình ăn món cá rô chiên xù cho mà coi!”.
Khi hai chúng tôi mang cá về, ngoại bảo thằng Tửng đổ cá ra rửa sạch đất, sau đó đổ nước xăm xắp, bốc nắm muối bỏ vào ngâm cho sạch nhớt. Một giờ sau ngoại mang cá ra rửa thật sạch, để ráo nước rồi ướp ít gia vị, bỏ vào chảo chiên. Rau tập tàng bà hái ngoài vườn có đủ các loại, nào lá nghệ, càng cua, rau dấp, lá cách, rau má… Cá chiên giòn rồi quấn với rau, cải, bánh tráng, chấm nước mắm ớt. Thấy tôi nhai ngấu nghiến, ngoại vui lắm: “Ăn nhiều đi con, về TP không có món này đâu mà ăn!”.
Độ giòn tan, vị ngọt lịm của cá rô đồng, vị chua chua, đăng đắng của rau xanh với nước mắm tỏi ớt cay xé lưỡi làm tôi ngây ngất. Ngày hôm sau ngoại còn đãi cả nhà món bánh xèo cá rô chiên xù ăn cũng rất ngon. Cá rô chiên giòn, sau đó đổ bột lên chảo chiên, bỏ cá với một vài phụ liệu vào như giá, đậu xanh nấu chín, chỉ hai phút sau bánh chín gấp lại mang ra đĩa. Hôm đó tôi và thằng Tửng không đợi mang ra bàn mà ngồi tại bếp ăn luôn cho nóng. Ngon thật. Thằng Tửng pha vào: “Đừng nói ở TP cái gì cũng có nha. Món này là tìm không ra rồi, phải không anh Ba”. Nói đến đó nó phá lên cười sằng sặc.
Mùa hè về quê ngoại còn rất nhiều thú vui chơi khác. Ngoài câu cá còn bắt cá cạn khi gặp hạn bà chằng hay chơi thả diều, chăn trâu, tắm ao, đá dế, trốn tìm thỏa thích. Một tháng hè ở nhà ngoại tôi rắn rỏi, khỏe hẳn ra và học được nhiều điều bổ ích cho cuộc sống của mình.
Nguyễn Thành Sang