Heo Đẹt Dễ Thương Của Tôi
Năm tôi vừa học xong lớp 6, vào mùa hè mẹ tôi có đàn heo mới đẻ được 12 con. Sau một tháng đàn heo được xuất chuồng nhưng mẹ chỉ bán được 11 con với giá rẻ bèo, còn một con bị người mua chê vì đẹt nhất đàn.
Nhìn nó dễ thương quá nên tôi xin mẹ cho tôi nuôi. Tôi tự làm cho nó một cái chuồng heo nho nhỏ. Mỗi sớm thức dậy tôi lại chạy ngay ra thăm heo, hái lá sắn dây cho nó ăn, cơm thừa canh cặn cũng đều dành phần cho heo.
Chiều chiều tôi ra cánh đồng làng kiếm những lọn rau dền tươi xanh hay vớt những đám bèo tấm dưới ruộng, nấu nồi cám thơm nức cho heo cưng. Tôi còn chăm chỉ trồng dọc mùng (khoai ngứa), đi bắt ngóe (còn gọi là ếch rừng) để đổi món cho heo. Tôi còn thường xuyên tắm cho chú heo thật sạch sẽ. Càng ngày chú heo càng ăn nhiều, da dẻ trở nên mịn màng và bụ bẫm, lớn nhanh như thổi lên 30kg, rồi lên 50kg.
Ai cũng tấm tắc khen tôi khéo nuôi heo, riêng bố mẹ không muốn tôi vất vả suốt ngày chạy ngoài đồng kiếm thức ăn cho heo, nhưng với tôi công việc đó là niềm vui.
Ngày tựu trường sắp đến, ba chị em tôi háo hức lắm. Nhưng bố mẹ cứ băn khoan mãi chuyện tiền đâu mua đồng phục mới, sách vở, đóng học phí… Thấy bố mẹ trầm ngâm, tôi bẽn lẽn nói: “Bố mẹ cứ bán con heo đẹt của con lấy tiền lo chuyện học cho chị em con”. Mắt rưng rưng, mẹ ôm tôi vào lòng: “Mẹ nghèo quá khiến các con phải khổ”.
Mùa tựu trường năm ấy tôi mặc chiếc áo trắng mới được mua từ đồng tiền do chính mình làm ra. Nhưng không chỉ có vậy, chiếc áo ấy còn chứa cả tình yêu thương vô bờ của bố mẹ.