Xin cho cha Giuse đến bến bình an
Được tin cha Giuse Đỗ Ngọc Bảo được Chúa gọi về, toàn thể anh em trong tu viện thánh Anbêtô, cùng với Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đaminh, đại diện các đoàn thể, đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse, tại tu viện Mân Côi Gò Vấp, vào lúc 15 giờ chiều thứ năm 27.01.2011.
Đến nơi chúng tôi thấy quang cảnh thật ấm lòng, thoáng mừng dùm cha Giuse. Dù trời nắng gắt. nhưng đường vào tu viện với đông người với nhiều mầu áo các tu sĩ nam nữ, bãi gửi xe ngoài nhà xứ kín đến một nửa.
Đặc biệt chúng tôi gặp được phái đoàn Ủy ban Văn hóa và Đức tin của HĐGM do đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết dẫn đầu, cùng với các linh mục tu sĩ giáo dân thuộc Ủy ban, vì xưa cha Đỗ Ngọc Bảo từng là thành viên, và từng góp nhiều bài trên báo Hiệp Thông của HĐGM. Phái đoàn viếng xác liền sau thánh lễ của các cha các thầy tu viện Martinô, Hố Nai.
Quá 15 giờ một chút, đoàn đồng tế tu viện Anbêtô với 11 linh mục, tiến lên từ cuối nhà nguyện, niệm hương trước linh cữu trước khi hôn bàn thờ, trong tiếng hát sốt sáng của ca đoàn Thánh Gia Gíao xứ Đaminh. Tham dự thánh lễ chiều hôm nay, còn có các sơ Mến Thánh Giá Tân Lập, các thày Chúa Cứu Thế, những học trò của cha Giuse, và nhiều giáo hữu trong vùng.
Trong lời đầu lễ, cha Bề trên Phanxicô Đào Trung Hiệu đã gợi đến những mối tương quan của cộng đoàn với cha Giuse, cũng là để ôn lại tiểu sử của ngài. Cha Giuse từng sống tại tu viện Anbêtô những năm 1962 – 1964, từng giảng tĩnh tâm và dâng lễ 19g chúa nhật tại giáo xứ Đaminh, từng là Giám đốc đệ tử viện, Giáo sư học viện, Giám sư sinh viên, Bề trên Tu xá Tam Hà, Bề trên tu viện và chánh xứ Mân Côi Gò Vấp.
Trong bài chia sẻ, cha chủ tế nhắc đến tác phẩm “Kiếp đọa đầy” của Virgil Georghiu, kể về chuyện một nhân vật lên đênh trên biển vì không có bến dừng, không được phép lên bờ. Cha nói đến cái chết chính là kết thúc chuyến hành trình trần gian để đến bến bình an, để đi vào quê hương vĩnh cửu. Cha nhắc đến chân dung của cha Giuse, một nhân vật luôn tỏa sáng sự vui tươi hồn nhiên phát xuất tự tâm hồn, và luôn tìm cách đem nụ cười đến cho mọi người, để nói đến niềm tin tưởng rằng cha đã đi vào trong Niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa.
Theo cha, sự ra đi của cha Giuse có vẻ bất ngờ trước mắt con người, nhưng chắc chắn Thiên Chúa quan phòng biết, lúc nào hoa đẹp nhất để trưng trên bàn thờ nước trời, lúc nào trái cây chín mọng nhất để bày trên bàn tiệc thiên quốc, lúc nào con người sẵn sàng nhất để đoàn tụ trong quê hương đời đời.
Như họa lại ý tưởng đó, trong phần hiệp lễ, ca đoàn cất lên bài ca quen thuộc của Phạm Thiên Thơ : “Trong tình Chúa quan phòng… không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao…” Cuối thánh lễ, với tư cách người nhà, đại diện cho tỉnh dòng và cho tu viện Mân Côi, cha chủ tế cảm ơn tất cả những người tham dự, cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện.
Xin cùng tạ ơn Chúa với cha Giuse, vì tình thương của Chúa và mọi người đã dành cho cha. Xin kính chúc cha được đến bến bình an, và xin cha nhớ cầu nguyện cho những người còn ở lại.