Vô Tình Được Lên Sóng
Hôm ấy, hai nhỏ bạn thân của tôi – vốn học chuyên văn, ăn nói lưu loát – được đài phát thanh tỉnh mời tham gia buổi giao lưu trực tiếp về chủ đề ngày ra trường.
Gần đến giờ phát thanh thì một trong hai nhỏ bạn không thể tham dự. Chương trình thì không thể thay đổi. Thế là một cách tình cờ tôi thành khách mời bất đắc dĩ.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đang rảnh và đài đang cần người nên gật đầu cái rụp. Bước chân vào phòng thu rồi tôi mới thấy mình quá liều lĩnh vì tôi học chuyên tự nhiên và cực sợ nói chuyện trước đông người. Đã lỡ rồi đành nhắm mắt làm liều. Dù sao tôi cũng chuẩn bị rời xa thời áo trắng, cứ nói những gì mình đang nghĩ là được.
Tôi bắt đầu buổi giao lưu với lời giới thiệu vấp váp, tim đập như trống trận. Xấu hổ quá chừng! Ngay lúc ấy tôi nhận được mảnh giấy của chị biên tập viên, kèm nụ cười hiền hiền. Mảnh giấy có dòng chữ: “Bình tĩnh, cố lên em!”. Như được “bơm” tinh thần, tôi dần tự tin chia sẻ với thính giả nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời học trò. Tôi còn mạnh dạn giao lưu với các bạn gọi điện thoại đến đài nữa.
Kết thúc buổi phát thanh, chị biên tập viên cảm ơn, khen tôi thể hiện rất tốt. Chị đưa tôi một phong bì, bảo đó là tiền bồi dưỡng. 100.000 đồng! Tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không nghĩ mình có thể kiếm được tiền trong hoàn cảnh như vậy.
Tôi gọi điện thoại ríu rít khoe với ba mẹ. Sau đó tôi chia sẻ niềm vui này với đám bạn thân bằng một bữa lẩu tưng bừng. Về đến ký túc xá trường, tôi rất vui khi nghe các bạn nói: “Này, lúc nãy nghe mày nói chuyện trên đài nhé!”.
Bây giờ tôi là một cô sinh viên. Có thể kiếm được nhiều khoản tiền từ những việc làm thêm, song cảm xúc khi có được 100.000 đồng đầu tiên trong đời tôi vẫn nhớ như in.
Một lần vô tình lên sóng ấy còn giúp tôi biết khả năng, đam mê thật sự của mình. Tôi không còn sợ nói chuyện trước đám đông và đang nỗ lực học tập để sau này có thể trở thành một biên tập viên dễ thương như chị biên tập viên năm nào tôi gặp.
N.N.V.
.