Bể Nước Mưa Tuổi Thơ

 

 

Bể Nước Mưa Tuổi Thơ

Bể Nước Mưa Tuổi ThơHạ đến, cơn gió thoảng mát, những cơn mưa rào đầu mùa rả rích khiến tôi nao lòng nhớ về không khí chiều quê hương.

Trong nỗi nhớ ấy chợt thấy hình ảnh bể nước mưa thân thuộc của người miền quê – bể nước bình dị, đơn sơ nhưng chứa bao kỷ niệm của tuổi thơ nơi quê nhà.

Cuối những năm 1980, quê tôi còn nghèo. Bữa cơm vẫn thiếu thốn, tằn tiện, lấy đâu nước máy, nước lọc cho sinh hoạt như bây giờ. Không có điện, không máy móc nên việc lo nước dùng cũng khó khăn như lo cơm gạo. Trước khi bể nước mưa xây được “du nhập” về quê tôi, cả làng vẫn dùng chung nước giếng. Cứ chiều tối, tụi trẻ nô nức tắm ao, người lớn gánh nước về đựng trong chum, trong vại dùng dần.

Thời khó khăn, thiếu nước ấy qua đi khi bác Tâm trong thôn có dịp đi xa về và học được cách làm bể lớn chứa nước. Bác nói xây bể đang là “mốt” trên mạn Hà Bắc, ở đó nhà ai cũng xây, xây bể hứng nước mưa dùng tiện lắm, mỗi ngày lại không phải gánh nước nặng nhọc từ giếng làng về.

Từ cái bể mới nhà bác Tâm, chỉ trong vài tháng nhà nào trong làng cũng xây bể nước. Nhà có của ăn của để thì xây được bể to, chứa được khoảng bảy, tám khối nước. Nhà nào khó khăn thì xây bể bé, chứa được dăm ba khối. Bể được xây bằng bêtông, đào sâu xuống lòng đất và có nắp đậy. Nắp ấy thường được bà nội đan bằng tre hoặc dùng lá dừa, lá cọ xếp vào nhau. Vì để ngoài mưa nắng, sau một thời gian nắp bị hư nên mỗi năm bà lại phải đan nắp bể một lần. Mỗi khi bà chuẩn bị đan, tụi nhỏ chúng tôi hồ hởi phụ bà chẻ tre, vót lạt.

Nước mưa được hứng từ mái nhà, qua ống dòng nước (máng làm bằng ống tre) rồi chảy cả xuống bể. Chỉ một trận mưa rào to là bể nước đầy ắp, đủ cho sinh hoạt cả tuần. Nước mưa hứng trong bể rất trong, ngọt và không tanh như nước giếng làng, nước giếng khoan ở thị xã.

Thuở ấy, người nhà nông thường dậy đi làm đồng lúc gà vừa lục tục. Buổi sớm tinh mơ, trước khi đi, bên cạnh gói cơm nếp, cơm nắm muối vừng, người nào cũng không quên đem theo chai nước mưa lấy trong bể. Một chai nước mưa đem đi đồng xa để khi nắng lên uống cho đỡ khát, làm việc thêm hăng hái hơn.

Lũ trẻ quê tôi khi đi chăn trâu đứa nào chăm chỉ thì mang sách vở để học, đứa thích chơi đùa lại mang sáo, diều đi chơi, đi thả… nhưng không buổi nào chúng lại quên đem theo một chai nước mưa nhỏ giắt bên hông phòng khi khát có nước sạch uống. Cả khi đến trường, đi đá bóng… tụi nhỏ chúng tôi đều mang theo chai nước mưa như một thứ không thể thiếu.

Với người quê tôi thuở ấy, nước mưa là sạch và ngọt nhất, hơn cả những thứ nước bán tại cửa hàng tạp hóa đầu làng.

Giữa trưa tháng sáu oi bức, thiếu mưa, nhà nào không có bể nước hay bể đã cạn thì thường bảo con nhỏ mang can, mang chai đi xin nước mưa nhà hàng xóm. Ánh mắt non thơ ngập ngừng, sợ sệt bên đầu ngõ, hay có khi lại gọi ầm ĩ từ đầu ngõ làm xáo động vẻ yên ắng của buổi trưa hè… Hình ảnh những đứa trẻ thập thò bên cổng, tiếng gọi í ới xin nước trong buổi trưa mùa hè ấy hiện lên kỷ niệm về một miền quê thật bình dị, thân thiết trong tôi… và theo đó là kỷ niệm tuổi thơ nơi miền quê nghèo. Thật đẹp!

Cuộc sống khấm khá hơn đúng lúc Nhà nước có chủ trương nước sạch cho vùng nông thôn, quê tôi cũng đổi mới cách lấy nước sinh hoạt. Giếng khoan tay, giếng khoan điện được xây lên thay cho bể nước mưa hay giếng làng quen thuộc. Hình ảnh bể nước mưa nay trở thành điều xa lạ với tụi trẻ nhỏ quê tôi.

Và cơn mưa đầu hạ kéo về, tôi lại chợt nghe thấy tiếng mẹ giục hứng nước mưa…

Nguyễn Dịu

 

Để lại một bình luận