Giọt Nhớ Bên Thềm!
Ngày con gái còn bé, mỗi bận đi làm xa về, bố hay mua cho con những viên đường phèn bé bé, xinh xinh. Khoảng sân nhà mình luôn mát rượi bởi giàn hoa giấy bố trồng, những nụ hoa trắng muốt bé li ti, đung đưa trong gió.
Con thường ngồi đong đưa trên bậu cửa, dưới giàn hoa mà ngậm từng viên đường một, bao giờ con cũng đưa cái lưỡi nhè nhẹ, sợ vị ngọt nơi đầu lưỡi sẽ tan nhanh đi mất.
Bố mẹ ly dị khi con chưa đầy 3 tuổi. Con và anh trai ở với bố. Mẹ đưa em gái út vào Nam sinh sống rồi lập gia đình riêng. Gia đình quá khó khăn nên bố phải đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm anh em con một lần. Ngày ấy con luôn chờ đợi bố về để được ùa vào lòng bố, hít lấy hít để mùi núi rừng, mùi mồ hôi ngai ngái từ lồng ngực bố tỏa ra, líu lo kể cho bố nghe những chuyện ở nhà, rồi chờ bố chia cho những viên đường phèn ngọt lịm.
Con đậu cấp II, món quà bố đưa về là chiếc áo sơmi mới trắng tinh. Bố gói ghém cẩn thận trong nhiều tầng túi, bàn tay bố chai sần, đen nhẻm lần giở từng vạt áo trắng thơm mùi vải mới sao mà thương quá đỗi! Con hạnh phúc mà chỉ muốn bật khóc. Nhà nghèo, con toàn phải mặc quần áo cũ của anh em cho. Nên với con, chiếc áo trắng mới và những cục đường phèn của bố luôn là món quà xa xỉ. Con đâu có hay đằng sau những niềm vui ấy là biết bao hi sinh lặng thầm.
Con gái vào đại học cũng là lúc bố về quê ở hẳn. Bao nhiêu năm đi rừng bươn chải vì anh em con, sức khỏe bố ngày càng yếu đi, bệnh gan của bố ngày càng nặng. Con đi học xa nhà, lâu lâu mới về thăm bố được một lần. Thấy bố ngày càng già yếu, xác xơ vì nghèo đói và bệnh tật. Rồi bố cũng bỏ con gái mà đi trong một cơn đau quằn quại. Bố đi mất rồi! Con gái ngỡ ngàng. Đau đớn. Xót xa. Chơi vơi. Suy sụp. Tất cả như sụp đổ dưới chân con. Ngày đưa tang bố trời mưa giăng trắng núi…
***
Tròn 99 ngày bố ra đi, con gái không về được. Lòng con đau quặn! Con thấy bố về, bình yên trong giấc mơ của con. Vẫn mặc chiếc áo nâu sờn rách đã ngả màu cũ kỹ, bố ôm con trong vòng tay ấm áp, xoa dịu những vết thương lòng. Con gái gầy quá, cố gắng ăn uống cho khỏe mà học tốt nghe con!
Và rồi bố lại đi, như chưa bao giờ đến bên con, như những cơn dông tố ùa đến bên đời. Con gái bật khóc. Là giấc mơ hay sự thật? Con muốn nó là giấc mơ, nhưng đó là sự thật. Sự thật là con không thể về với bố trong tuần 100 ngày, sự thật là con không còn bố đi bên cạnh con trên cuộc đời này.
Con gái mơ ước biết bao cái ngày con ra trường, con sẽ mua cho bố nhiều thức ăn ngon, thuốc đắt tiền và quần áo đẹp, thay cho bộ đồ cũ sờn rách. Con cất giữ mãi trong lòng những tình cảm, những lời nói tri ân với bố mà chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra. Giờ thì vĩnh viễn không bao giờ con còn cơ hội tỏ bày. Con gái biết dù muốn tranh cãi hay biện minh cho mình cũng không còn cơ hội. 99 ngày đã trôi qua, 99 đêm từ ngày bố ra đi, con chưa bao giờ ngon giấc…
Tự mua cho mình hộp đường phèn, con lại ngồi đung đưa trên bậu cửa, dưới giàn hoa trắng muốt, ngậm từng viên đường một. Nắng gió vẫn tung tăng sau vườn nhà mình như thế. Mấy hàng cây bố trồng dường như đang vươn lên xanh tốt sau cơn mưa cuối hạ.
Con lại thấy bố đi về, bố đặt vội chiếc balô cũ kỹ xuống thềm, dang rộng vòng tay yêu thương đón con gái vào lòng, xoa mái đầu con bằng bàn tay gầy guộc. Rồi bố trìu mến cho con một bịch đường phèn lớn. Những viên đường bé bé, xinh xinh có vị thanh thanh dịu ngọt. Vẫn là khung cảnh xưa, vẫn là vị ngọt ấy mà sao con nghe lòng mặn chát…
Bố ơi!
Tâm Lụa