Chiếc Xe Đạp Của Ba

 

Chiếc Xe Đạp Của Ba

Chiếc Xe Đạp Của BaBa tôi làm nghề thợ gò. Lúc trước nhà tôi ở bên Phước Tĩnh, sau chuyển về Phước Hải (Vũng Tàu) cho gần ông bà nội. Được dăm năm, nhà tôi dọn ra ở riêng.

Má mở quán cơm nho nhỏ bán cho mấy ông đi biển nhưng tuốt ở ngoài bãi. Ngày nào, má cũng hai lượt đi về gánh nồi cơm và đủ thứ lỉnh kỉnh. Thương má gánh nặng lại xa, ba cải tiến hẳn luôn cái xe đạp sườn ngang mà ông cố để lại để chở đồ cho má.

Ba thay yên sau bằng cái yên bằng nhôm diện tích rộng để có thể chở đồ mà không chênh. Cái sườn ngang hình ống được ba thay bằng cái sườn cũng bằng nhôm nhưng gò vuông vắn, chiều rộng gần tấc rưỡi, đủ cho anh em tôi ngồi trên đó.

Ngoài nhiệm vụ chính chở chén bát và nồi cơm bự cho má, chiếc xe kiêm luôn việc chở ba anh em tôi lên nhà bác chơi. Đường lên nhà bác cũng ngót ngét 20 cây số chẵn. Từ sáng sớm, ba lấy cái bọc nilông đựng cái khăn bự với bình nước uống, gá vào một bên xe. Xong xuôi, ba lấy gối kê lên cái đòn xe đạp đằng trước cho bé Út ngồi lên. Hai anh em tôi thì ngồi vắt vẻo phía sau ôm ba.

Lần nào đến nhà bác, ba cũng hái dừa cho chúng tôi ăn no nê rồi dẫn đi tắm biển bắt nghêu, ốc mỡ…

Một lần, xe ba bị xì lốp giữa đường, hai anh em tôi phải xuống đi bộ, ba để bé Út ngồi trên xe rồi dắt bộ. Lúc đi đường, tôi thấy hai thằng nhóc trạc tuổi mình đang chỉ trỏ xe của ba: “Xe gì mà ngộ vậy trời! Xấu quá!”. Bỗng thấy tự ái ghê gớm! Đã vậy, lát sau hai thằng nhóc đó đi ngang qua nhà bác tôi, thấy chiếc xe ba để đó chúng hè nhau chọc, tôi tức muốn khóc.

Ba mượn đồ nghề của bác sửa lại xe, lại đèo chúng tôi về. Từ hôm đó tôi không thích đi xe ba chở nữa. Hay đúng hơn tôi ghét chiếc xe cà tàng của ba. Tôi sợ bị tụi nó chọc quê.

Năm học lớp 5, tôi xin chiếc xe mới đi học, má không cho, nói để ba chở. Tôi không chịu, giận dỗi bỏ cơm. Ba không nói gì, chiều, ba chạy tuốt lên thị xã đem về chiếc xe mini Trung Quốc cho tôi, còn chiếc xe cũ kỹ ba vẫn giữ đó chở cơm cho má.

Một chiều, tôi đi học về thì hay tin ba gặp tai nạn. Một chiếc xe tải chạy ẩu từ phía sau quẹt ngang làm ba tôi văng xuống đường. May mắn là ba không sao, chỉ có chiếc xe đạp bị nghiền nát cùng với rổ chén bát.

Sau tai nạn đó má không bán cơm nữa mà chuyển sang bán quà vặt gần nhà. Chiếc xe tự chế ba cất kỹ ở một góc nhà nhất định không đem bán ve chai. Lâu lâu tôi lại thấy ba lôi nó ra ngắm nghía. Tôi mon men lại hỏi, ba chỉ cười buồn buồn: “Chiếc xe đối với ba là cả một kỷ niệm đó con”, tôi chột dạ, chạy ra trước sân, chiếc xe đạp mini mới tinh ba mua cho tôi đi học dựng đó. Nhờ công sức của ba ngày nào cũng gò lưng trên chiếc xe đạp sườn đòn vuông vuông mà anh em tôi lớn được như giờ. Tôi thấy mình ích kỷ quá.

Tôi chạy vào, nói: “Ba ơi! Lấy xe tụi con sửa đi ba, làm thành cái sườn đòn vuông ấy, cả cái yên này nữa…”. Tôi chưa kịp nói hết câu ba đã ôm tôi xoa đầu: “Không sao con. Để xe con đi học mà!”.

Rồi nhà tôi cũng sắm được xe máy. Lâu lâu ba lại chở chúng tôi lên nhà bác. Đoạn đường 20 cây số giờ sao ngắn quá. Nhưng mỗi lần ngồi sau lưng ôm chặt ba, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp đi suốt thời ấu thơ với chiếc xe ba tự chế, và trên hết là tấm lòng thương yêu vô bờ bến mà ba dành cho anh em chúng tôi.

Hoa Diên Vĩ

 

Để lại một bình luận