Bố, Con Gái Và Ngôi Nhà Ba Gian

 

 

 

Bố, Con Gái Và Ngôi Nhà Ba Gian

Năm 1985, bố tôi quyết định xây nhà mới có ba gian nên trong làng, ngoài xã ai nấy đều xuýt xoa.

Bố, Con Gái Và Ngôi Nhà Ba GianTuổi thơ tôi lớn lên trong ngôi nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát ấy. Biết bao kỷ niệm ngọt ngào trong những tháng ngày bình yên bên bố với đủ trò đùa nghịch, quậy phá của riêng tôi.

Thế rồi mọi thứ bỗng đảo lộn. Vào một ngày mưa buồn bố rời xa tôi mãi mãi. Cũng từ đó, không còn ai thủ thỉ chuyện trò bên tai tôi hằng đêm trước khi tôi đi vào giấc ngủ say.

Căn nhà ba gian mọi khi tôi chạy nhảy suốt ngày thấy sao chật chội bỗng trở nên rộng thênh thang từ ngày vắng bố. Đây là nơi hai bố con vẫn thường ngồi bên nhau vào mỗi sáng. Kia là bàn làm việc của bố. Chỗ kia nữa là nơi bố để nón, giày dép…

Tất cả bỗng chốc trở thành kỷ niệm. Cả nhà rất khó khăn mới có thể làm quen với cuộc sống thiếu tiếng nói, nụ cười của bố. Khoảng trống vô hình trong lòng mỗi người mỗi ngày như rộng thêm.

Ngày vào TP.HCM nhập học, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ bố và chẳng nỡ xa ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi thơ.

Trước khi đi, tôi ngắm nhìn thật lâu căn nhà của mình, hôn lên bức hình của bố, chạm tay lên tường nhà cho đầy nỗi nhớ những tháng ngày cách xa tiếp theo. Và những lần đi về sau này tôi cũng đều làm như thế. 

Thấm thoắt tôi đã khôn lớn, có mái nhà riêng của mình. Căn nhà ba gian nhiều năm nay khép cửa.

Trong chuyến công tác Sài Gòn – Hà Nội gần đây, tôi vội vã trở về mái nhà xưa. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, con đường vào làng giờ được đổ bêtông, những người hàng xóm cũ đã chuyển đi, thay vào đó là các hộ gia đình trẻ.

Tôi bước nhanh lên bậc tam cấp vào nhà, vừa mở cánh cửa đã nghe tiếng cót két vì sét. Mọi vật vẫn được sắp đặt y nguyên như ngày còn bố. Thắp nén nhang lòng vọng hương hồn bố, tôi hôn lên bức tường ẩm mốc vì thiếu ánh sáng và hơi người, khẽ thầm thì: “Bố ơi con đã về đây!”.

Dòng suy nghĩ miên man đưa bước chân tôi ra vườn, dừng lại dưới tán cây. Cỏ mọc um tùm chắn cả lối đi. Lặng im nghe âm thanh quanh mình, một cảm giác thật lạ len vào tâm trí. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào tường rào như ngày xưa hai bố con vẫn thường làm, nhắm mắt ngăn dòng lệ…

Cứ thế kỷ niệm trôi về rõ ràng như thể bố vẫn ngồi trò chuyện cùng tôi. Tôi hiểu bố cũng như tôi, vẫn yêu tha thiết căn nhà ba gian này.

Đoàn Xuân

 

Để lại một bình luận