Người Khóa Cửa
Sáng nay con loay hoay mở cửa nhà trọ hoài không được. Sao mình không mở được nhỉ? Nhà mình ở quê từ trước đến giờ vẫn là cái cửa sắt y chang như thế đấy thôi. Rồi tự nhiên con ngớ ra: hình như chưa bao giờ con tự tay khóa hoặc mở khóa cánh cửa nhà mình.
Con chưa bao giờ thức dậy sớm nhất nhà để mở cửa. Con cũng chả bao giờ phải khóa cửa buổi tối. Đêm nào ba cũng miệt mài làm một việc: đi khóa cửa khóa nẻo.
Mỗi khi ba đi xa, điều ba lo nhất là ai khóa cửa? Ba bị chuyện đó ám ảnh đến mức cả nhà cũng bị ám ảnh theo. Ba đi ra nhắc chuyện khóa cửa. Đi vào nhắc chuyện khóa cửa. Đi tới cũng nhắc chuyện khóa cửa. Đi lui lại nhắc tiếp chuyện khóa cửa.
Cuối cùng ba quyết định lôi “người được chọn” ra để ba chỉ cho cách khóa cửa, mở khóa. Sau khi không còn gì để dặn dò, “người được chọn” đã lỉnh đi, ba tiếp tục đứng nhìn cái ổ khóa và tặc lưỡi: “Hừm, không chịu để ý, coi chừng bị nhốt trong nhà hết, khỏi đi đâu luôn! “
Con vẫn coi chuyện khóa cửa là một câu chuyện ngồ ngộ của ba. Cho đến sáng hôm nay, khi con không tài nào mở được cái cửa y chang cửa nhà mình. Tự nhiên nhớ ba cồn cào, náo nức, ba ơi!
Nhớ những ngày hồi cấp hai con hẹn hò bạn bè dậy chạy thể dục buổi sáng. Con dậy giờ nào ba cũng phải dậy theo giờ đó để mở cửa cho con. Có khi mở cửa ra mà bạn con chưa đến, thấy đường vắng quá ba phải co ro cùng con đứng đợi, đám lâu la kia tới rồi ba mới yên tâm đóng cửa vào nằm tiếp.
Có lúc con đợi đón bạn con từ Sài Gòn lên chơi đi chuyến xe đêm, ba cũng dậy theo. Con ra ngóng một tí, thấy đêm rờn rợn liền co cẳng chạy vào nhà gọi ba, ba phải ngồi xem đá bóng đêm để cùng con đợi bạn. Giờ vào đại học cũng vậy. Những đêm con về là những đêm ba thức trắng. Ba sợ con về tới lúc sáng sớm mà ba chưa kịp ra mở cửa thì sẽ loay hoay làm sao với đống đồ đạc lùm xùm.
Người ta thường ví người cha như cái nóc của ngôi nhà. Nhưng với con, ba là một khái niệm giản dị hơn nhiều: người-khóa-cửa. Con, mẹ và em chưa từng bao giờ lo lắng chập chờn khi có ba trong ngôi nhà của “tụi mình”. Cửa nẻo đều đã khóa. Sau cánh cửa kia chỉ còn là những giấc mơ bình yên.
Ba có biết tại sao tới bây giờ con, mẹ và em đều không biết khóa cửa mở cửa nhà mình một cách đàng hoàng không? Vì ba lúc nào cũng ở đó.
Giờ thì con đang ngồi nghĩ thêm. Thật ra mỗi người trong gia đình mình đều đảm đương những việc mà người khác không bao giờ thay thế được: ba khóa cửa – giăng mùng; mẹ ủi quần áo – nấu ăn; con lau nhà, Lan Anh lấy tăm nước chuối sau mỗi bữa ăn. Không ai khóa cửa tốt như ba, không ai ủi đồ phẳng bằng mẹ nhưng ngay cả mẹ cũng chả thể lau nhà sạch bằng con. Và mỗi lần Lan Anh đi vắng không ăn cơm nhà thì chả có ai nhớ đến tăm nước chuối.
Chúng ta là một khối không thể tách rời trong cuộc đời này, ba ha?! Chúng ta thật hạnh phúc vì đã được gặp nhau và được làm những công việc bé nhỏ cho cuộc sống của nhau. Bé nhỏ nhưng không bao giờ có thể bỏ qua. Cũng như tình cảm gia đình, đôi khi nó không mạnh mẽ thác lũ như tình yêu, rộn ràng nao nức như tình bạn. Nhưng lúc nào nó cũng êm đềm, ấm áp, bình yên. Và thật ra, đó là những gì cần thiết nhất của cuộc sống này.