Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương…
Mẹ, biết bao lần con muốn gọi mẹ như thế, gọi một tiếng mẹ thiêng liêng như con vẫn thường gọi.
Con biết mẹ không, sinh ra con, cũng không phải là người dắt con những bước đi đầu đời, nhưng nếu không có mẹ có lẽ con không thể sống như ngày hôm nay.
Nếu nói “Con yêu mẹ” có lẽ người ta sẽ không tin bởi với họ, mẹ chỉ là mẹ kế của con. Người ta thường nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Con cũng biết thế, nên những ngày đầu mẹ về nhà mình con luôn căm ghét mẹ. Con xem mẹ như cái gai trong mắt. Nhưng bây giờ đã khác, con muốn mẹ mãi là mẹ của con.
Mẹ không như những người mẹ kế khác.
Mẹ còn nhớ không, lần con bị ba đánh đến thâm tím người vì trốn đi chơi tới khuya mới về, mẹ đã dỗ dành con, mua cho con những món ăn ngon, bôi thuốc cho con. Con không nhận ra tình thương của mẹ. Vậy mà con lại phũ phàng vứt chiếc bánh vào mặt mẹ. Có thể mẹ quên nhưng con thì vẫn nhớ.
Con nhớ lần con đi học không về được vì trời mưa dông lớn, mẹ không quản ngại đạp xe từ nhà đến trường để đón con. Và mẹ ốm nặng. Nhưng lúc đó con cũng không hỏi han mẹ, không chăm lo cho mẹ vì trong đầu đứa con dại này không thể nghĩ được điều gì hơn ngoài việc mẹ chỉ là mẹ kế của con mà thôi.
Nhưng bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành và là sinh viên. Những tháng ngày ấy trôi qua, mẹ vẫn quan tâm con từng miếng ăn, giấc ngủ. Và giờ đây khi ba mất, tóc của mẹ cũng thêm nhiều sợi bạc. Khi đứa con này gục đầu vào vai mẹ khóc thương ba, con mới biết mẹ thương con biết nhường nào.
Bao năm qua mẹ vẫn âm thầm chăm sóc con và đến tận bây giờ khi mái nhà tranh ấy chỉ có con và mẹ, con mới biết mẹ là người thân duy nhất trong cuộc đời của con. Mẹ thương con không phải vì con là ai – mà vì mẹ là một – người – phụ – nữ – nhân – hậu.
Con mang ơn mẹ nhiều lắm mẹ biết không? Đến bây giờ con mới hiểu tình cảm con người dành cho nhau thiêng liêng biết nhường nào. Dù mẹ chỉ là mẹ kế và người đời có thể không tin tình cảm của con và mẹ là chân thật nhưng con không cần điều đó, con chỉ cần con có mẹ mà thôi.
Mẹ hãy tha thứ cho con mẹ nhé. Mẹ đừng bận lòng vì những chuyện đã qua, cũng đừng mặc cảm vì mẹ không sinh ra con bởi trong trái tim con luôn coi mẹ là mẹ ruột. Cám ơn mẹ, cám ơn cuộc đời đã đưa mẹ đến bên con.
Hà Nhi