Nghĩ Như Trẻ Con
Em họ tôi học lớp 1. Bé ít nói, hiền hòa, ít biết phản ứng trước những điều không tốt đến mình. Một hôm ở lớp bị bạn đánh rất đau nhưng mãi tới khi mẹ đến đón bé mới nức nở kể chuyện.
Về nhà, bé thút thít hỏi ba: “Ba ơi, bạn đánh con như thế là xấu hay tốt?” và rồi “Con yêu bạn hay là ghét bạn?”.
Ba trả lời: “Bây giờ bạn đánh con thế là bạn không tốt, nhưng sau này bạn không đánh con nữa thì bạn tốt”. Bé gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Nghe chuyện xong, tôi vừa thấy thương em nhỏ bị bạn bắt nạt, vừa yêu cách em băn khoăn, thắc mắc. Liệu tôi có biết đặt câu hỏi như thế, hay cứ theo định kiến của mình mà mặc định tốt – xấu, yêu – ghét? Người lớn có phải ai cũng đủ vị tha để yêu quý trở lại những người từng làm điều không tốt với mình?
…
Hai chị em sinh đôi, cũng là hai người bạn cùng lớp cấp III của tôi, có những nét tính cách khá đặc biệt. Mẹ tôi nói trông hai chị em nổi bật giữa đám học sinh chúng tôi vì thần thái thơ trẻ, trong sáng của họ.
Cũng như nhiều bạn khác trong lớp, tôi từng nghĩ với tính cách trẻ con và luôn khác biệt, không thỏa hiệp với số đông thì làm sao hai bạn ấy hòa nhập được với cuộc sống rộng lớn và phức tạp này. Tôi từng khó chịu với sự nhạy cảm thái quá của họ hay những ý tưởng xa vời họ nghĩ ra…
Nhưng thực ra tôi rất thích thế giới riêng hồn nhiên, trong sáng của họ, nơi trí tưởng tượng được tự do và không có chỗ cho những thói xấu len lỏi. Họ có nhiều cử chỉ, hành động, lời nói như thể còn bé, họ yêu thích và tin tưởng vào những câu chuyện thần tiên với kết thúc có hậu, họ giữ những thói quen có từ thuở nhỏ, họ dễ xúc động.
Lặng lẽ quan sát cuộc sống của họ, ở vài góc nhìn nào đó tôi nhận thấy thì ra luôn luôn có những người yêu quý, che chở, thậm chí ngưỡng mộ thế giới tinh khôi ấy. Họ không ngờ nghệch, chỉ là họ tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhiều hơn, trí tưởng tượng của họ đi xa hơn chúng tôi mà thôi. Đó là những điều tôi luôn ao ước mình có được thật nhiều.
Người lớn trong nhà lo em họ tôi không có khái niệm về cái xấu, cái ác, lo bé không có khả năng tự vệ, sau lớn lên làm sao xoay xở với cuộc sống nhiều bon chen. Với câu chuyện của bạn mình, tôi tin rằng bé giàu lòng yêu thương, trắc ẩn, vị tha sẽ luôn được yêu quý, che chở. Những người giữ được nét thơ trẻ luôn tìm thấy niềm vui từ những điều bé nhỏ, giản dị trong cuộc sống vì họ có khả năng phát hiện cái tốt, cái đẹp ở bất cứ đâu. Và từ họ có một lòng thương yêu kỳ lạ với mọi người, mọi vật.
Người lớn luôn tự ôm vào mình suy nghĩ đã là cuộc sống thì sẽ phức tạp, bon chen. Giữa đời thường này tôi vẫn thấy bao người sống hồn hậu, nhẹ nhõm.
20 tuổi, tôi chắc mình đủ lớn để thấy rằng nghĩ như trẻ con rất hay.
Thùy Linh