Bầu Trời Đêm

 

 

 

Bầu Trời Đêm

Bầu Trời ĐêmTôi không yêu bầu trời đêm nhiều lắm. Tôi yêu bầu trời xanh thênh thang của ban ngày hơn, với một ước mơ rằng mình có thể bay. Còn đối diện với trời đêm, tôi thấy mình hoang mang và cô độc.

Nhưng không lúc nào trong đầu tôi nguôi nghĩ về thế giới bí ẩn mà mình sợ đối diện đó!

Đầu năm lớp 12, tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng. Giờ nhắc lại cũng không nhớ mình khùng điên như thế nào, chỉ biết phải nghỉ học khoảng hai tuần, về nhà, vật vờ. Nhưng có điều rõ nét nhất về khoảng thời gian đó mà tôi nhớ: bầu trời đêm!

Tôi ngủ trên tầng hai chiếc giường tầng kê cạnh cửa, trên gác hai. Chỉ cần mở mắt, tôi thấy trời đêm phủ kín lên ngôi nhà hoang đằng trước nhà. Những đêm đó, tôi hoàn toàn không ngủ (đầy đủ như những điều mà một người stress thường mắc phải) chỉ chong mắt nhìn đêm.

Bầu trời tất nhiên không rộng như lần tôi ở biển, nên mãi tôi vẫn không tìm thấy chòm sao Bắc Đẩu. Thú thật, đấy là chòm sao duy nhất mà tôi định vị được. Và, trong nỗi thất vọng đó, tôi khóc. Có thể nghe rất buồn cười, nhưng đúng vậy, tôi khóc chỉ vì mình không thấy được chòm sao Bắc Đẩu.

Tôi từng đọc một câu chuyện nào đó, nhân vật nam tặng cho nhân vật nữ sợi dây chuyền có mặt là chòm sao Bắc Đẩu và nói: “Các vì sao thay đổi vị trí theo mùa, riêng chòm Bắc Đẩu luôn nằm nguyên một chỗ, như tình yêu của anh dành cho em”. Có lẽ tôi khóc vì mình không có thứ gì đó để tâm linh bám trụ. Không có chòm Bắc Đẩu trong mảnh trời bé, như tôi không còn nhận ra mình.

Cánh cửa mở ra ban công bị hư, không thể mở từ bên ngoài được, tôi biết điều đó sau một lần bị nhốt phía ngoài. Đêm đó, tôi bò xuống khỏi giường, mở cửa ra ban công hòng tìm chòm Bắc Đẩu. Hai tiếng sau đó, tôi thất vọng định trở vào nhưng không thể nào mở cửa. Ngoan cố, tôi định ngồi ở ngoài cho đến sáng. Tôi leo lên mái nhà bên cạnh, ngồi tưởng tượng một cuộc khiêu vũ dưới ánh trăng. Tôi nhìn chăm chăm con mèo xám đang réo gọi bạn tình, khinh bỉ nó làm sao.

Những lần sau đó, tôi quen mùi nhìn đêm trên mái nhà hàng xóm. Tất nhiên, trước khi bước ra thì cẩn thận nhét một chiếc dép vào cánh cửa. Và quả thật, tôi tìm thấy chòm Bắc Đẩu. Những đêm lồng lộng tôi ngồi giữa trăng sao, nghĩ về đám cưới của Mục Đồng và Saturne trên con đường thánh Jacques. Và tôi tin tôi có thể chạm tới trời, nếu bước đi men theo con đường thần thánh ấy.

Tôi chia sẻ điều đó với anh. Khoảng thời gian đó, tôi chỉ liên lạc với anh. Mối quan hệ chưa đậm sâu khiến tôi dễ bày tỏ mình hơn. Tôi nhớ rất rõ, có những lần tôi lập cập nói rằng anh ơi, đêm rất đẹp, em đang ngồi giữa trời. Chỉ nói thế! Anh không biết đêm đẹp thế nào, tất nhiên, giữa Sài Gòn thiếu những mảnh trời. Nhưng anh hát cho tôi nghe, để chia sẻ. Tôi lập cập bíu tay giữ cái điện thoại nóng bỏng, nghe anh hát và khóc. Dạo đấy tôi hay khóc, không chỉ vì sao Bắc Đẩu. Tôi thèm được ai đó quan tâm biết bao, một sự quan tâm bình thường thôi, bình thường.

Thời đoạn ấy đi qua, tôi bình tĩnh trở lại. Lại bận bịu, mệt mỏi, ít khi ra ngoài ban công để nếm trải lại cảm giác đó. Hoặc vì tôi không muốn. Đó là những tháng ngày tôi muốn quên đi, càng nhanh càng tốt, đôi khi tôi thèm được xóa trắng đoạn đời này, như một đoạn băng. Xóa tất cả, kể cả bầu trời. Vì tôi biết còn bao nhiêu bầu trời đêm đợi chờ tôi. Và Bắc Đẩu, nó vẫn cứ vẹn nguyên ở đấy, dù có thể tôi không nhìn thấy nó. Nhưng nó ở đấy, chắc chắn vậy!      

Tâm Chân

 

Để lại một bình luận