Cn III Phục Sinh : “Chúa đó !”

 

 

Cn III Phục Sinh : “Chúa đó !”

 


Cn III Phục Sinh : “Chúa đó !”Sau những đêm dài sống trong tâm trạng sợ hãi như “những con chim ẩn mình chờ chết”. Và sau khi đã được nhìn thấy diện-đối-diện hình ảnh đầy linh thiêng của một Đức Giêsu Phục Sinh. Các môn đệ như lấy lại được niềm tin. Họ không còn rụt rè đến độ phải : “đóng kín cửa” ở lì trong nhà. Với vai trò như một thủ lãnh. Ông Phêrô phát động một cuộc hải trình trên biển hồ Tibêria. Họ cùng nhau “đi đánh cá”. Con thuyền lướt sóng ra khơi với biết bao hy vọng. Thế nhưng !!! Quả là một đêm dài đầy thất vọng… Họ : “không bắt được gì cả”.(Ga 21, …3)

Bình minh bắt đầu ló dạng. Không giống như buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần với những nghi nan về một Giêsu Phục Sinh. Bình minh của hôm nay là bình minh của quyền năng và của một niềm tin tuyệt đối.

Biển hồ Tibêria lại như một nhân chứng sau những ngày lặng lẽ. Không phải là nhân chứng về những trận cuồng phong nổi lên. Không phải là nhân chứng về sự kiện các môn đệ nhốn nháo vì sợ thuyền sắp chìm.

Tibêria – một lần nữa – như là nhân chứng cho quyền năng của Đức Giêsu. Và Tibêria đã chứng kiến về một niềm-tin-thật-sự nơi các tông đồ.  

Một mẻ lưới đầy cá… “Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách” đã – một lần nữa – mở con mắt đức tin của các ông. Cái con người : “đứng trên bãi biển” mà trước đó các ông không nhận ra là ai… thì nay :”các ông biết rằng đó là Chúa” (Ga 21, …12). 

Một chút tâm tình…

Có gì để khiển trách Phêrô về sự yếu đuối trước kia của ông ! Có gì để coi thường Phêrô về sự vấp ngã trước đó của ông ! Ánh lửa ma quái trong dinh thượng hội đồng đã thiêu rụi niềm tin của Phêrô rồi sao !!

Thưa không ! Hãy nhìn cận cảnh hình ảnh một Phêrô : “vội khoác áo vào vì đang ở trần, rổi nhảy xuống biển” đầy nhiệt tình và đầy quyết tâm khi nghe bạn mình nói : “Chúa đó !”..  Trước hành động này… Ai ! ai dám nói rằng Phêrô yếu đức tin !!!

Đức Giêsu Phục Sinh đủ kiên nhẫn và cảm thông về lời-thề-chối-Ngài của Phêrô. Sự kiên nhẫn và cảm thông đó đã được biểu lộ qua ba lần hỏi Phêrô rằng : “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” (Ga 21, 15).

Thật vậy, nếu Đức Giêsu đặt sự yếu đuối và vấp ngã của Phêrô lên bàn cân thì chắc hẳn Ngài đã “ra vạ tuyệt thông” chứ không ba lần dõng dạc tuyên bố “bàn giao” nhiệm vụ : “ Hãy chăm sóc chiên của Thầy… Hãy chăn dắt chiên của Thầy… Hãy chăm sóc chiên của Thầy…” cho Phêrô.

Một phút suy tư…

“Hãy chăm sóc (và) chăn dắt chiên của Thầy”. Đây là một lệnh truyền. Lệnh truyền này không chỉ dành cho Phêrô và các tông đồ mà còn cho cả Hội Thánh Chúa hôm nay.

Hội Thánh Chúa – qua các Giám Mục và Linh Mục – đã được ủy thác qua nghi lễ đặt tay. Một nghi lễ do các Tông đồ Chúa khi xưa truyền lại mà hôm nay được gọi là “Bí Tích Truyền Chức” – tiếp tục nghe tiếng Chúa nói : “Hãy chăm sóc và chăn dắt chiên của Thầy”. Thực hiện lệnh truyền này. Hội Thánh tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân.

Sâu xa hơn nữa – qua việc cử hành Thánh Lễ – Hội Thánh “chăn dắt” chúng ta bằng Lời Chúa và “chăm sóc” chúng ta bằng chính Mình-Máu-Thánh-Chúa.

Nếu Mình Máu Thánh Chúa chăm sóc đời sống thiêng liêng của chúng ta; thì Lời Chúa qua Kinh Thánh sẽ dẫn dắt chúng ta vững bước trong niềm tin trên con đường về “trời mới đất mới”.

Hội Thánh – qua một vài cá nhân riêng lẻ – đôi lúc có vẻ như yếu đuối và cũng “vấp ngã” như Phêrô xưa kia. Nhưng sẽ thật sự sai lầm nếu chỉ nhìn vào sự vấp ngã của một vài cá nhân lẻ tẻ đó mà có ý định rời bỏ Hội Thánh.

Hãy nhìn lại ! Hơn hai ngàn năm qua – Thánh Thần Chúa vẫn luôn đổ tràn ân sủng để tăng sức mạnh và soi dẫn Hội Thánh hoàn thành sứ vụ “chăm sóc và chăn dắt” một cách hoàn thiện.

Vâng, đừng bao giờ phạm sai lầm là chối bỏ Hội Thánh – hiện thân của Đức Giêsu Phục Sinh. Và cũng đừng đánh giá thấp lương thực dinh dưỡng mà Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta thông qua Hội Thánh trong cuộc cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật.

Thật vậy; nơi bàn Tiệc-Thánh-Thể hôm nay; chúng ta dẫu rằng chỉ thấy vị Linh Mục hiện diện; nhưng với niềm tin vào “Lời” Chúa nói : “Đây là mình Thầy… Đây là Máu Thầy” (Mt 26, 26-28). Vâng, với niềm tin đó; chúng ta cũng hãy mạnh dạn tiến về “Bàn Tiệc Thánh” và như Tông Đồ Phêrô xưa mà hét lên rằng :  “Chúa đó !”…

Saigon – Phục Sinh 2010
Petrus.tran


Để lại một bình luận