Xuân Nhớ Ba

 

Xuân Nhớ Ba

Xuân Nhớ BaTrời sang xuân, cái lạnh cuối đông chỉ còn rơi rớt vào lúc sáng sớm và buổi hoàng hôn. Ngày tết cổ truyền chưa đến mà dường như nàng xuân đã gọi cửa từng nhà. Bao nhiêu bánh mứt, áo hoa quần đẹp… cũng được chuẩn bị xong rồi.

Trong mỗi nhà bàn thờ gia tiên được lau chùi sạch sẽ như cách thể hiện lòng thành với các bậc tiền nhân. Chiều nay lau khung ảnh ba trên bàn thờ tôi chợt nhớ quay quắt xuân của tuổi thơ nghèo khó mà vui vì có ba lo cho nhiều thứ.

Ngày xưa, mỗi khi sắp tết, ba thường dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ và khung hình của ông bà. Tôi ngồi bên xem ba làm và nghe ba nói chuyện. Có lần ba nói: “Đây là ông bà nội con, người sinh ra ba và cho ba một cuộc đời. Cũng như ba mẹ đang cố gắng cho con một cuộc đời tốt đẹp”. Bây giờ nhớ lại thấy mình thật vô tâm, không nhận ra giọng ba rưng rưng trong câu nói cuối.

Mẹ lo giặt giũ, vá lại áo quần cho anh em tôi mặc ngày tết. Ba cần mẫn may lại đôi dép đứt. Dù còn nhỏ, tôi vẫn biết ba cố giấu sợi dây cước cho dễ nhìn, lại không làm đau chân con. Ngày tết ấy tôi khoác lên mình tất cả sự yêu thương của ba mẹ.

Vui vẻ rong chơi nào biết ấm lạnh sang hèn, đơn giản vì tôi có ba, có tình yêu thương cho tôi niềm tự hào. Tết của những năm đầu xây dựng kinh tế mới không có bánh mứt như bây giờ. Ba luộc sắn rồi giã thành bột làm bánh lăn, bánh ít và cả bánh bao nhân tôm.

Cái vị bùi của sắn thấm đẫm sự ngọt lành của tình phụ tử đã in hằn trong ký ức tôi. Lớn lên, ăn nhiều loại bánh sang trọng vậy mà cứ nhớ vị bánh của ngày xưa. Xuân của tuổi thơ tôi cũng có nắng ấm nhưng không có ăn ngon mặc đẹp. Ngày xuân vui nhất là được ba dắt đi thăm nhà trong xóm, được ba làm cho nhiều loại bánh từ khoai lang, sắn luộc. Quý nhất là tình thương của ba choàng kín đời tôi từ xuân sang hạ rồi đến xuân sau…

Ba tôi đã đi xa cũng vào một mùa xuân. Những nắng gió của đất trời, những lạnh lùng cơm áo đã vắt kiệt sức lực của ba và cơn bạo bệnh đã đưa ba đi xa tôi mãi mãi. Đó là mùa xuân lạnh nhất đối với tôi, lạnh hơn cả những cơn gió đông quật rào rào qua mái lá.

Mùa xuân đầu tiên không có bánh bao nhân tôm, bánh lăn… làm bằng bột sắn, lạnh hơn cả là thiếu tình thương của ba phủ choàng lên cuộc đời tôi. Tình thương của ba dành cho tôi chỉ còn trong kỷ niệm, nó vẫn lớn dần trong tôi mỗi khi xuân về. Tình cảm ba cho tôi sẽ là một bảo vật hôm nay và mãi về sau tôi sẽ trân trọng giữ gìn.

Xuân nay có bánh mứt, có cành mai vàng, có thịt mỡ dưa hành… mà lòng tôi vẫn lạnh khi nhớ ba. Nhớ ngày xuân bần hàn giá rét bị xua đi bởi tình thương ba dành cho tôi. Thắp nén hương trước di ảnh ba mong người được sưởi ấm ở nơi xa xôi nào đó.

Và hi vọng ba biết rằng mỗi độ xuân về nỗi nhớ về ba nhiều nhất trong con.

Lê Quang Thọ

Để lại một bình luận