Gia Đình Dấu Yêu
Bố tôi là thầu xây dựng, những công trình mang bố đi mãi miết. Bố rất hiền, luôn cưng chiều cả mẹ và chúng tôi, nhưng bố cũng nghiêm khắc. Thuở nhỏ tôi luôn chậm hiểu, khó theo kịp bạn bè, mà tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì chuyện đi học. Tôi chỉ thích long nhong theo bố những ngày bố ở nhà đi câu cá, đào giun cho gà, và ngắm hoàng hôn. Tuy bận rộn, nhưng bố rất ham thú điền viên. Chí ít bố con tôi cũng giống nhau điểm này. Tôi rất yêu và kính trọng bố. Với tôi, bố luôn mẫu mực, nghiêm nghị, nhưng thật gần gũi.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp I, văn của tôi chỉ được 7 điểm, trong khi ngày thường văn của tôi luôn được 9 cộng và luôn là bài đọc mẫu cho lớp. Năm đó hệ A lấy đến 18 điểm, tôi rớt. Bố rất buồn.
Hôm ấy, bố đi họp. Tối đó, mẹ nhận điện thoại bố bị tai nạn, nằm ở bệnh viện nên tức tốc đi ngay. Trong tích tắc, cảm giác mất bố mãi mãi vụt qua đầu tôi, nhưng tôi gạt nó đi và tự trách mình.
Gần một tiếng sau, bố về. Nhưng chúng tôi chỉ được nhìn thấy hơi thở thoi thóp của bố. Một ngày ảm đạm. Ngồi trong phòng, cạnh giường nhưng chúng tôi không dám đến gần vì lạ lẫm với con người nằm đó, khuôn mặt bầm dập, hơi thở khò khè và đôi mắt nhắm nghiền. Hai chị em tôi chỉ biết nhìn ngơ ngác.
Đến lúc bố trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn nhắm nghiền và chúng tôi vẫn ngơ ngác. Tận trưa hôm sau, khi đã nhập quan, tôi mới mơ màng nhận ra và khóc. Còn em tôi vẫn chẳng hiểu gì, nó quá nhỏ. Chỉ có mẹ và các o khóc vật vã từ khi bố chưa về đến, cho tới mấy giỗ sau vẫn thế.
Năm đó, tôi phải chuyển vào xã học một học kỳ. Xa mẹ, ở nhà người lạ. Tôi quen được bảo bọc cưng chiều nên lúc đầu bao chuyện đã xảy ra. Nhưng rồi cũng quen, tôi lớn hơn và hay suy tư hơn. Thời gian đó, tôi thường khóc một mình. Chỉ cần chút chuyện cũng đủ làm tôi khóc cả ngày. Tôi thu mình, nhút nhát, tự trách mình. Tôi tự kết tội mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố.
Chính tôi làm bố buồn mà chết. Chính tôi mang lại nỗi đau khổ cho mẹ. Bởi vậy, tôi thấy mình là đồ bỏ đi. Có lúc lại trách mẹ sinh ra tôi, rồi lại bỏ quên tôi, không quan tâm chăm sóc tôi. Bởi vậy, mãi từ đó đến khi tôi tốt nghiệp cấp III là những ngày tôi sống trong nước mắt. Nhưng tôi vẫn biết mình phải làm những công việc nhà, phải phụ mẹ, vì tôi không chỉ thương mẹ, mà còn nợ mẹ.
Tôi vào ĐH, xa nhà, sống tự lập, trưởng thành hơn và nhận ra nhiều điều. Có lẽ những ngày thơ ấu tôi đã sống quá tiêu cực, u tối. Tuy bố mất, nhưng trên đời này tôi còn có mẹ. Mẹ chính là lý do tôi phải sống cho tốt. Mẹ hy sinh rất nhiều vì chúng tôi.
“Quá khứ là bất biến”. Bởi vậy nếu ta cứ dằn vặt cũng không ích gì. Sống cho hiện tại, sống vì những người thân yêu bên ta. Đừng để khi họ xa ta mãi, mới nhận ra, họ thật quan trọng.
kiều oanh