Ngày Con Đi Lấy Chồng

 

 

 

Ngày Con Đi Lấy Chồng

 

Ngày Con Đi Lấy ChồngMẹ kính yêu của con!

Khi mầm sống hình thành trong bụng mẹ, mẹ đã cho con tình yêu thương. Ngày con chào đời mẹ đã mỉm cười khi con khóc thật to. Con ngả đầu vào bầu vú căng tròn của mẹ đón lấy giọt sữa đầu đời.

Mẹ đã dạy con lòng biết ơn.

Ngày con vào lớp một, con phụng phịu không chịu rời tay mẹ, khóc thét thật to và nằng nặc đòi về. Mẹ đã dạy con phải biết lễ phép vâng lời. Ngày con học lớp hai, mẹ dạy con phải biết giúp đỡ bạn bè. Ngày con nghỉ hè, mẹ dạy con phải biết yêu cánh đồng làm ra hạt lúa, biển làm ra hạt muối…

Ngày con vào cấp hai, mẹ dạy con thói quen dậy sớm cầm chổi quét nhà, mẹ dạy con cách nhặt rau vo gạo. Mẹ dạy con cách rũ quần áo cho thật sạch và gấp quần áo cho thật ngay. Ngày đầu tiên thành thiếu nữ, mẹ dạy con phải giữ gìn cơ thể sạch sẽ, không ăn những thứ chua cay mặn đắng.

Ngày con vào cấp ba, tung tăng khắp sân nhà khi mặc áo dài mẹ may. Con không còn nhảy lon ton khi vào nhà, thò tay bốc ngay đĩa bánh mà không kịp xin phép mẹ. Con không còn vòi ba mua truyện tranh mà bắt đầu đọc những cuốn sách tâm lý mà mẹ đặt đầu dường. Con ngại ngùng khi hỏi mẹ về tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình. Con thẹn thùng khi đưa bức thư của cậu con trai cùng lớp tỏ tình. Con cứ chối khăng khăng con không thích cậu ấy. Nhưng từ trong sâu thẳm đôi mắt con mẹ đã biết con yêu cậu ấy lâu rồi. Mẹ bảo con hãy đưa cậu ấy về nhà chơi. Con giật bắn người và lí nhí bảo rằng: “Con chưa muốn mẹ ạ”. Mẹ bảo rằng con cứ mời thật nhiều bạn bè trong đó có cả cậu ấy nữa.

Ngày con đi ra mắt họ hàng nhà trai, con đã hồi hộp cả đêm không ngủ. Ôm gối sang phòng mẹ. Mẹ dặn con ngày mai con hãy cứ thật tự nhiên. Con hãy xuống bếp thay vì đứng ở phòng khách. Con hãy dọn bàn thay vì đứng chơi.

Rồi ngày cưới cũng đến, chỉ còn hai hôm nữa con gái mẹ sẽ đi lấy chồng. Con biết mẹ không có thật nhiều tiền của để cho con làm của hồi môn. Nhưng mẹ ơi! Mẹ đã cho con kinh nghiệm mà một đời mẹ có, mẹ đã dạy cho con cách vun vén chi tiêu. Mẹ còn dặn con rằng con đã thành gia thất, không như thời son trẻ. Con không thể thỏa sức mua sắm để rồi cuối tháng ngả tay xin mẹ tiền tiêu. Con không thể tiệc tùng để chồng mình phải đợi cơm. Con không thể ngủ dậy muộn để chồng con cho con ăn sáng và còn nhiều cái không thể lắm…

Quà cưới cho con mẹ đã chuẩn bị từ ngày con mới chào đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ biết nhường nào!

 

 

 

Để lại một bình luận