Mahamat Gandhi là người luôn tự hào: “Tôi không bao giờ biết nói dối”. Quả thực, dù là một nhà chính trị, đối với phe nghịch, ông không hề nói dối để thủ lợi cho mình. Khi ông hứa điều gì thì kể như đã được thực hiện.
Người ta kể rằng sở dĩ Gandhi có được đức tính ấy là nhờ sự dạy dỗ khéo léo của người Mẹ. Một hôm Gandhi ở trường về, vì sợ mẹ quở mắng, ông nói dối mẹ một việc nhỏ. Nhưng bà mẹ biết, nên ngày hôm đó bà nhất định bỏ cơm. Gandhi đã hết lời cầu khẩn nhưng mẹ vẫn nhất định không chịu ăn. Cuối cùng mẹ ông giải thích:
– Thà mẹ thấy con chết còn hơn là thấy con nói dốị Vì nói dối là tỏ ra con có một tâm hồn khiếp nhược. Sinh ra con như thế là một nỗi nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa. Gandhi liền dũng cảm đi vào nhà bếp lấy một cục than hồng để trên bàn tay và nói:
– Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa. Bà mẹ mừng quá, ôm con vào lòng, vừa khóc vừa nói:
– Có như thế mẹ mới đủ can đảm để sống với con.
Từ đó, Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ. Ông thường kể: Vết sẹo trên tay tôi là hình bóng của mẹ tôi, nó không bao giờ rời khỏi tôi. Ðó là vị thần phù hộ cho tôi luôn sống ngay thẳng và trọng danh dư.
***
Một điều hiển nhiên của con người từ cổ chí kim và ở đâu cũng thế: “Tốt khoe xấu che”. Trong Phúc Âm Chúa Giêsu cũng đã từng nói: “Người làm điều lành không sợ ánh sáng, chỉ có người làm điều gian tà mới sợ ánh sáng mà thôi. Vì họ sợ những cái xấu xa của họ bị phơi bày ra.”
Người trọng sự thật không bao giờ sợ chi cả, chỉ những kẻ lừa đảo, gian dối mới tìm đủ mọi cách để che đậy sự dối trá quỉ quyệt của mình. Nhưng họ có hiểu rằng, mỗi khi nói dối, cái dũng khí của con người giảm bớt đi một ít, và càng nói dối chừng nào cái dũng khí của mình càng suy nhược chừng ấy. Cho nên, những kẻ hay nói dối là những kẻ khiếp nhược, sợ tất cả mọi người, từ những người họ cho là thù đã đành mà cả đến những người họ cho là bạn nữa.
Người sống trong dối trá là người đa nghi khổ sở, luôn áy náy lo sợ và là người khốn khổ trên đời, vì mọi người đều nghi ngờ họ và họ nghi ngờ tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tôn trọng anh em con, đừng bao giờ lừa gạt họ, đừng bao giờ nói dối để cho con được việc. Xin cho con đừng bao giờ vì lợi ích cá nhân mà coi thường anh chị em con bằng cách gian xảo trong việc con làm, trong lời con nói, nhưng biết luôn cố gắng tạo sự thành thật và tín nhiệm nhau trong đời sống hàng ngàỵ
Lạy Chúa là Ðường là Sự Thật và là Sự Sống. Xin hướng dẫn con trong chân lý và tình yêu thương. Xin đừng để mỗi khi đêm về đặt lưng xuống giường con nghĩ lại trong ngày con đã lừa dối anh chị em con.