BÁNH HẰNG SỐNG …
Trong suốt ba năm trời thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng; bất cứ nơi nào Đức Giêsu hiện diện; lập tức nơi đó liền có một rừng người qui tụ chung quanh Ngài. Họ đến từ khắp mọi miền đất nước; từ : ”Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Siđôn”. Họ lũ lượt kéo đến không chỉ ”để nghe Người giảng dạy” mà còn để xin Đức Giêsu “chữa lành bệnh tật” (Lc 6:17-18). Thật vậy, khi Đức Giêsu – “Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin Người cho họ…được khỏi” (Mc 6:56).
Thế nhưng không phải ai tìm đến với Đức Giêsu cũng đều mang một tâm tư và nguyện vọng như thế. Trái lại, có không ít kẻ tìm đến Ngài chỉ để soi xét, bới móc, chất vấn hầu tìm ra một sơ hở nào đó để mà công kích, chê bai thậm chí còn dè bỉu như họ đã từng dè bỉu khi Ngài vào nhà ông Dakêu : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ” (Lc 19:6).
Sự kiện Đức Giêsu chữa một người đau ốm đã ba mươi tám năm, ngay trong ngày sa-bát tại Bet-da-tha, đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa Ngài và người Do Thái. Gay gắt đến nỗi họ “tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là CHA của mình”.(Ga 5:18).
Hôm nay, trong hội đường ở Caphacnaum – bổn cũ lại được tái diễn – bực tức vì không được Đức Giêsu làm dấu lạ; rồi lại phải nghe những điều “trái khoáy” khi Người nói : “Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6:41). Toàn thể “người Do-Thái liền xầm xì phản đối”. Thật không thể tin được. Họ lẩm bẩm rằng :” Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao ?.. Cha mẹ ông ta , chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói : Tôi từ trời xuống !!!” (Ga 6 : 41-42).
Không nổi nóng như hôm dự lễ Vượt qua ở Giêrusalem; cái hôm mà Đức Giêsu đã không còn nhẫn nại trước sự “bát nháo” nơi ĐềnThờ, nên Ngài đã “xua đuổi tất cả chiên cũng như bò… với những kẻ bán bồ câu Người thẳng thừng nói : Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2:15-16).
Không, hôm nay không là những lời gay gắt nhưng là những lời nói tràn đầy tình yêu thương, Đức Giêsu khẳng định rằng :”Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Ga 6:51).
một chút tâm tình.
Tiếp theo lời khẳng định trên – Đức Giêsu gửi đến cho mọi người một thông điệp. Thông điệp của tình yêu. Nó như là một lệnh “ân xá” tháo cởi án phạt do nguyên tổ gây ra nơi vườn Eden năm xưa :”Vì ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3:19 ). Vâng, Đức Giêsu với cả tâm tình – Ngài nói :”Ai ăn thì khỏi phải chết. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.(Ga 6:51). “Chính-là-thịt-tôi-đây” – Đức Giêsu – Ngài không phải là loại người chuyên “Big Lie”. Lời của Ngài đã được đóng “TRIỆN ĐỎ” bằng chính cái chết của mình trên ĐỒI MÁU CANVÊ. Một cái chết nghiệt ngã… “để-cho-thế-gian-được-sống”.
một phút suy tư.
Trước sự đói khát “thuộc thể” của đông-đảo-dân-chúng-đến-với-mình; Đức Giêsu không ngần ngại hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Thế nhưng, nếu chỉ có thế thì có cần thiết để Ngài “xuống thế làm người” !!! Không, Đức Giêsu còn trăn trở về một cơn đói “thuộc linh” đang vây quanh họ.Và với một phương pháp rất sư phạm; Ngài đã dẫn đưa họ đến với niềm tin một cách tiệm tiến.
“Ta là bánh… Ta là bánh…Ta là bánh”. Vậy đó, với những lời êm ái dịu dàng : “Ta là bánh trường sinh… Ta là bánh từ trời xuống… Ta là bánh hằng sống từ trời xuống… Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”. Chân lý chính là đây…Vâng, chính là đây..
Buồn thay ! dường như hôm nay vẫn còn một số người không mặn mà lắm với lời mời gọi này. Dường như những bàn-tiệc-trần-tục thâu đêm suốt sáng bên cạnh những “mỹ nhân” đầy quyến rũ; những “tấm-bánh-vẽ-giả-dối-lừa lọc” ; vâng, có vẻ như những thứ phù phiếm đó dễ dàng lôi cuốn họ hơn thì phải !!! Dường như họ quá bận rộn vì :”mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; mới tậu năm cặp bò, cần phải đi thử…”. Chính vì thế mà họ chẳng thiết tha gì đến lời mời gọi; trái lại họ đồng loạt hô lớn : “cho tôi xin kiếu” (Lc 14:18).
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Ga 6:51). Hôm nay – Hội Thánh – trong những giờ chầu Thánh Thể – vẫn luôn loan báo chân lý này qua lời cầu nguyện rằng : “Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại” và trong Thánh Lễ mỗi ngày – Hội thánh – qua vị Linh mục vẫn luôn mời gọi với lời mời tràn đầy tình yêu : “Phúc thay ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.
“Cỗ bàn đã sẵn… Mời quý vị đến” (Lc 14:17). Lời mời gọi này không của riêng ai mà là của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đến chứ !!!
“Hãy đến và hãy nếm Thiên Chúa ngọt dịu dường bao”. Vâng, đây chính là sự trải nghiệm mà Vua Thánh David đã nhận được. Và phải chăng đây cũng chính là lời mời gọi mà vị vua thánh này muốn gởi đến cho mỗi chúng ta !!
Hãy-đến-và-hãy-nếm các Bạn nhé…