Một chiều năm xưa, vào “ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?”.
Lễ Vượt qua là một ngày lễ quan trọng của người Do Thái; và như một thông lệ – trong ba năm qua – ba năm trời cùng với Đức Giêsu; chu du khắp thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân – ngoài việc tham dự tất cả các nghi lễ truyền thống; các môn đệ vẫn cùng với Đức Giêsu quây quần với nhau bên bàn tiệc như một sự hiệp thông; cũng giống như những người Do Thái cùng thời.
Hôm nay, khi các môn đệ hỏi về nơi mà Thầy trò sẽ dự tiệc; Đức Giêsu liền : “sai hai môn đệ đi và dặn dò : Các anh đi vào thành và sẽ có một người… Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào; các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn. Thầy sẽ ăn lễ vượt qua ở phòng nào ? Và ông ấy sẽ chỉ…” (Mc 14 : 13-14).
Hai môn đệ tuân lệnh và đã ra đi; – theo như lời Thầy căn dặn – có vẻ mọi sự như đã được sắp sẵn từ trước thì phải ! Thật vậy, khi : “vào đến thành, các ông thấy mọi sự như Người đã nói” (Mc 14 : 16). Các ông ngỡ ngàng vì từ trước tới giờ đã rất nhiều lần cùng Thầy mình dự tiệc nhưng linh cảm mách bảo các ông rằng có điều gì đó khác thường trong bữa tiệc hôm nay !!!
Hồi tưởng lại những bữa tiệc mà “Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2 : 2). Từ bữa tiệc tại “Cana miền Galilê ; Đức Giêsu đã làm dấu lạ và bày tỏ vinh quang của Người” (Ga 2 : 11)… cho đến bữa tiệc tại nhà Matthêu : “có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với Người và các môn đệ” (Mt 9 : 10). Một bữa tiệc không phải là để biểu diễn tửu lượng “không say không về” nhưng là để nói lên một Thiên Chúa chỉ “muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9 : 13).
Thật vậy, trong bàn tiệc hôm đó – như hình ảnh một vị thấy thuốc – Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc; người đau ốm mới cần” . Và mặc lấy hình ảnh vị thầy thuốc tâm linh ; Người nói tiếp : “ Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5 : 32).
Lời công bố này đã được chứng thực ở Giêrikhô khi : “Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy” (Lc 19 : 1). Chuyện kể rằng : “Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế. Ông ta tìm cách để xem biết Đức Giêsu là ai…” Vì ông ta nghe đồn rằng Đức Giêsu Nazareth đã chữa một người mù với chỉ một lời phán : “Anh nhìn thấy đi. Lòng tin của anh đã cứu anh. Lập tức anh ta nhìn thấy” (Lc 18 : 42). Chính nguồn tin về phép lạ đó đã khiến Da-kêu “leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu.. vì dân chúng thì đông nhưng ông ta lại lùn”.(Lc 19 : 3-4). Và mặc cho “mọi người xầm xì” rằng nhà Da-kêu là “nhà người tội lỗi” – Đức Giêsu nhìn lên và nói với ông : “Da-kêu…hôm nay tôi phải ở nhà ông” (Lc 19 : 5).
Hôm-nay-tôi-phải-ở-nhà-ông…ôi ! sung sướng quá… Da-kêu thầm kêu lên. Chuyện không kể gì về một bữa tiệc thịnh soạn khi Đức Giêsu vào nhà ông; nhưng chắc chắn rằng Da-kêu sẽ bắt-một-con-chiên-béo-để-đãi-tiệc-ăn-mừng…
Trở lại căn phòng mà các môn đệ đã “dọn tiệc Vượt qua”; sau khi rửa chân cho các ông – Giêsu lặng lẽ nhìn các ông với ánh mắt đầy trìu mến; Người nói : “Thầy những khao khát mong mỏi ăn lễ vượt qua với anh em…. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : Anh em hãy cầm lấy – đây là mình Thầy. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông… Người bảo các ông : Đây là máu Thầy, máu Giao Ước , đổ ra vì muôn người.” (Mc 14 : 22-24).
Thật đúng như những gì các ông đã linh cảm; bữa tiệc hôm nay không phải là một bữa tiệc bình thường; nó là một bữa “Tiệc Thánh” – bữa tiệc đã được chính Đức Giêsu chúc phúc rằng : “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6 : 51).
Vậy đó, những bữa tiệc trong đời của Đức Giêsu luôn là những bữa tiệc “để đời”; những bữa tiệc của tình yêu, của lòng thương xót, của sự hoán cải trở về; và hơn cả thế nữa; nó chính là bữa tiệc của GIAO ƯỚC MỚI…
… một phút suy tư
20 thế kỷ trôi qua – “Bàn Tiệc Thánh” – bàn tiệc của Giao Ước vẫn luôn được tái thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ trên toàn thế giới. Hôm nay, bàn tay Đức Giêsu – qua các Linh Mục – vẫn “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (I Cr 11 : 22-23).
Lời mời gọi của Giêsu – qua môi miệng các Linh Mục – vẫn vang vọng đến với chúng ta : “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26 : 27-28).
Buồn thay ! Có vẻ như chúng ta vẫn cứ thờ ơ, làm ngơ trước lời mời gọi này…
Phải chăng có những bàn tiệc khác hấp dẫn hơn lôi cuốn chúng ta !!!
Những bàn tiệc thâu đêm suốt sáng, với sự phục vụ của những “hot-girl” đầy nhiệt tình, sáng tạo…và quyến rũ. Những bàn tiệc của danh vọng, của quyền bính, của thế lực, của tiền bạc v.v… Vâng, phải chăng những bàn tiệc này đã “hớp hồn” chúng ta !!! Và phải chăng những bàn tiệc này như một rào cản; cản trở chúng ta hiệp thông với “bàn Tiệc Thánh Thể” thân thương mà chính Đức Giêsu đã trao tặng cho chúng ta bằng chính giá máu của Ngài !!!
Xưa kia Giuđa, khi rời bỏ “Bàn Tiệc Thánh” mà “ra đi”.. kết cuộc nhận được chỉ là bóng tối và sự chết… Còn những ai – Đức Giêsu phán : “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6 : 48-58).
Đức Giêsu – Người vẫn hiện diện đó, trong “ngôi-nhà tạm” và vẫn mời chúng ta với lời mời gọi đầy trìu mến : “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3 : 20).
Lời nhắn nhủ của Đức Giêsu khi xưa với các môn đệ rằng : “Thầy sẽ đến nhà… để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của Thầy” (Mt 26 : 18); phải chăng cũng là lời nhắn nhủ đối với chúng ta hôm nay !! ”
Chúng ta có nghe tiếng gõ cửa và sẵn sàng thực hiện lời nhắn nhủ của Thầy Giêsu ? Nếu chúng ta nghe – vâng, nếu nghe thì đứng chần chờ gì nữa; hãy mau mau mở cửa ngôi nhà tâm hồn, chạy đến ngay bàn tiệc Thánh Thể; mặc lấy tâm tình của Da-kêu mà “mừng rỡ đón rước Người” (Lc 19 : 6).
Vâng, chỉ có thế chúng ta mới có được niềm vui trọn vẹn là : “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” – và hơn cả thế nữa đó là chúng ta sẽ được cùng : “Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” đời đời. (Mc 14 : 25).