Mẹ Ơi!!!
Lê Châu Bảo Ngọc
Con đi và về đã bao lần, khắc nỗi nhớ quê nhà lên cái bảng con màu đen cũ kĩ của mẹ. Với chiếc bảng nhỏ in hàng chữ “Chè đậu” đã phai màu theo năm tháng cùng với đôi gánh bán chè mẹ đã nuôi lớn dần những ước mơ của con. Con lên thành phố học, mang theo trong lòng hình ảnh làng quê, mẹ, các em và cả cánh diều tuổi thơ.
– Mẹ ơi, sao mấy ngày gần đây mẹ thức sớm vậy?
– Ừ, mẹ phải thức sớm để lên chợ bán chè. Bây giờ ba các con mất rồi, các con thì còn quá nhỏ, mẹ phải cố gắng nuôi các con thôi.
– Con không hiểu…
– À, con còn nhỏ, con chỉ nên nhớ lấy điều này, mẹ sẽ cố gắng kiếm đủ tiền cho con lên thành phố học, mai này con sẽ trở về đóng góp sông sức để làng ta được trở nên tốt hơn bây giờ. Đó cũng là ước nguyện cuối cùng của ba con.
– Vậy còn các em? Sao chỉ có mỗi mình con được đi xa học?
– Con đừng hỏi nữa… Mẹ phải đi…
Mẹ ngậm ngùi quay lưng đi, khẽ đưa tay ngăn dòng nước mắt.
Từ ngày ba mất, mẹ tảo tần sớm hôm với đôi gánh chè nặng trĩu trên vai để nuôi bốn chị em con ăn học. Cả bốn đều là phận gái, lại còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện nên không giúp gì được nhiều cho mẹ. Đêm đêm, mẹ ngồi trên chiếc giường tre sau nhà, đan áo len thuê để kiếm thêm thu nhập, hình dáng mẹ gầy ngồi đan áo dưới ánh đèn dầu mờ ảo từ lâu đã nằm sâu trong tâm trí của con. Con còn nhỏ, không biết dùng từ ngữ nào để nói lên tình thương yêu con dành cho người mẹ yêu dấu, một đời vì con vất vả, con chỉ có thể nói thầm trong sâu thẳm tâm hồn con: “Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi!”
Thuở ấu thơ ngày ngày con vẫn thường cùng các em ra cánh đồng làng nô đùa, thả diều. Diều của chúng con không được đẹp và chắc chắn như của cậu nhóc nhà ông chủ thôn, đó chỉ là một con diều bé được đan lại bằng những nan tre mộc mạc. Những ngày rong chơi cùng các em trên cánh đồng cò bay thẳng cánh này sẽ mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong khoảng trời tuổi thơ của con.
Con rất thích được thả diều. Càng lớn thì cánh diều trong suy nghĩ của con càng bay cao và xa hơn. Con luôn hy vọng cánh diều là người bạn tuổi thơ luôn đồng hành cùng con, là hình ảnh động viên con phấn đấu để uớc mơ của con cũng bay cao và xa như cánh diều ấy.
Vì vào mùa lũ nên mấy hôm nay trời mưa dai dẳng, khiến chúng con không ra đồng thả diều được, trong lòng rất khó chịu. Nhưng hôm nay điều khiến mấy chị em lo lắng hơn cả là đêm đã khuya nhưng mẹ vẫn chưa về.
– Các em ngồi ở nhà ngoan, không được đi đâu hay phá phách, cái Tí ở nhà trông em cho tốt. Hai phải đi tìm mẹ.
– Nhưng mà mưa to quá Hai ơi!
– Chính vì mưa to nên Hai càng phải đi tìm mẹ. Lỡ mẹ xảy ra chuyện gì thì sao?
– Nói rồi con mặc vội cái áo mưa đã sờn màu vào rồi cứ nhắm thẳng hướng con đường đến chợ đầu làng, nơi mẹ bán chè mà chạy.
– Mẹ ơi!
Con hô thật to nhưng tiếng con đã hoà vào mưa mất rồi, mẹ ơi, mẹ ở đâu, hãy mau về với con, với các em.
– Mẹ ơi, mẹ ơi!
Nhưng đáp lại con chỉ là tiếng mưa rơi trong đêm khuya thanh vắng mà thôi. Con chạy đi tìm mẹ khắp làng trên xóm dưới nhưng không tìm được, dò hỏi dân làng thì mới hay tin dữ, mẹ bị ngất đột ngột ngoài chợ, người ta đã đưa mẹ vào trạm xá để chăm sóc. Con nước mắt đầm đìa, nắm chặt tay mẹ vẫn còn chưa tỉnh lại, con thầm nghĩ mà xót xa cho mẹ, chắc mẹ đã thức khuya dậy sớm và làm quá sức nên mới ra nông nỗi? Con thấy giận mình vô cùng vì không lo được cho các em chu đáo, để mẹ luôn buồn phiền.
Đêm hôm đó con ở lại chăm sóc mẹ, và cũng đêm đó, con đã quyết định vâng lời mẹ mà không chần chừ thêm chút nào nữa. Ôm con vào lòng, mẹ nhắn nhủ:
– Con ở thành phố cố gắng học cho tốt, sau này đỗ đạt thành tài. Mẹ sẽ gửi tiền lên cho con hằng tháng, con đừng lo.
– Con biết rồi mai đây mẹ sẽ càng vất vả hơn vì phải lo cho con, nhưng con không thể không vâng lời mẹ, vì ước mơ trong con vẫn luôn cháy bỏng từng ngày…
***
Đã hơn hai năm rồi kể từ ngày con rời xa làng quê đi học ở thành phố. Cánh diều tuổi thơ vẫn luôn ở trong con, là người bạn đồng hành với con. Ở thành phố thật khó tìm thấy một bãi đất trống với hàng loạt cánh diều bay trong gió vào những buổi hoàng hôn. Vì thế mỗi lần về thăm quê, trở lại cánh đồng làng thì con không kể mình đã lớn, vẫn cứ thích được thả diều và rượt đuổi các em trên cánh đồng đầy ắp kỉ niệm ấu thơ ấy. Nhưng người con nhớ nhất vẫn là mẹ, mỗi lần về thăm, người đầu tiên con muốn tìm đến và ôm chầm lấy chính là mẹ, người mẹ yêu dấu của con. Để đánh dấu những kỉ niệm này con đã khắc một vạch lên chiếc bảng con “Chè đậu” của mẹ mỗi một lần về quê.
Trong những lần con về thăm quê, có một người đàn ông trung niên thường hay đến tìm mẹ, hôm thì mang biếu con cá, hôm thì một đĩa rau muống luộc, và cũng có hôm là món canh chua nóng hổi. Hình bóng người đàn ông ấy không giống với di ảnh của ba, không biết đó có phải là bóng hình mà mẹ luôn cất giữ trong lòng không? Cái Tí kể lại ông ấy rất tốt với gia đình chúng ta, nó còn bảo ông ấy có nói một câu thế này nhưng trí óc non nớt của Tí thì còn khá mơ hồ. Ông ấy từng nói: “Tôi sẽ chờ cô Ba đến khi sắp nhỏ lớn lên!” Nhưng dường như mẹ không đáp lại tấm chân tình ấy, có lẽ vì một lý do nào đó cao cả hơn: mẹ không nghĩ đến hạnh phúc riêng khi chúng con luôn cần có mẹ.
Đêm nay trăng sáng quá, trăng tròn mười sáu, tuổi mộng mơ của con với con đường thênh thang phía trước… Mẹ ra bờ ao sau nhà múc nước. Mẹ đưa gáo múc lấy ánh trăng, vo gạo. Hạt gạo thôn quê trắng trong mang chất ngọt đậm đà của quê hương như chính tâm hồn của mẹ, một người phụ nữ cả đời luôn hy sinh vì chồng con, cả hạnh phúc của riêng mình mẹ cũng không đủ dũng cảm để đón lấy. Dù sau này con đi đâu xa, đến một nơi nào đó xa thật xa quê hương, con vẫn luôn hướng cánh diều tuổi thơ của con về với ngôi làng thân thương này, nơi có người mẹ cả đời vì con hi sinh tất cả.
***
Hôm nay, con lại trở về ngôi làng yêu dấu, cánh đồng lúa đã chín vàng sẵn cho mùa gặt. Tất cả vẫn còn đây, đôi gánh chè và chiếc bảng con với những vạch dài kỉ niệm, nhưng mẹ con thì đã không còn nữa. Mẹ đã đi đến một nơi xa, sau khi đã nuôi các con khôn lớn nên người. Con được tin báo nhưng về không kịp. Con đứng lặng người trước đôi gánh chè và hình ảnh của mẹ như vẫn còn hiện ra trước mắt con. Cái Tí giao lại tận tay con bức thư cuối cùng của mẹ dành cho con, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đã chứa đựng tất cả những gì mẹ muốn nhắn nhủ lại với con:
“Con yêu!
Điều mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời là được nhìn thấy những đứa con của mình nên người. Mẹ rất hãnh diện về các con, nhất là con đó. Con mang trong người một niềm tin rất lớn vào ước mơ và chính niềm tin đó đã biến ước mơ ấy thành hiện thực. Con chính là cánh diều của mẹ, vì mẹ đã gửi gắm ước mơ cả đời của mẹ vào con, được nhìn thấy con trưởng thành và sống thật tốt. Hãy mãi đưa cánh diều ước mơ của chính con bay cao hơn nữa, con nhé! Mẹ yêu con thật nhiều!
Mẹ của con!”
Hoàng hôn dần buông xuống, con lại tiếp tục tung tăng trên cánh đồng làng với cánh diều ngày xưa, dù bây giờ con đã bước qua tuổi trăng tròn từ lâu. Trên bầu trời cao kia, thấp thoáng ẩn hiện những tia nắng chiều soi xuống con như đôi tay mẹ dang rộng ôm lấy hình hài của đứa con bé bỏng. Cảm ơn mẹ vì con được là con của mẹ trong cuộc đời này.