TÌNH YÊU NẢY SINH SỰ SỐNG
La Vang
Nhìn các sinh vật có sự sống trên trái đất, người ta vẫn tự hỏi sự sống từ đâu mà có? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đối với những người bình dân câu trả lời thật đơn giản: sự sống được khai sinh từ các thế hệ trước. Nghĩa là ông sinh cha, cha sinh con, con sinh cháu. Thế nhưng, câu trả lời như thế đâu có thể thỏa mãn cho mọi người. Người ta muốn đi tìm ngọn nguồn của sự sống. Bế tắc trong việc đi tìm câu trả lời, người bình dân lại tạo ra cho mình những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích như để tự trấn an mình. Đối với những nhà triết học, khoa học, họ muốn có được câu trả lời thật xác đáng. Họ bắt đầu truy ngược dòng lịch sử để tìm hiểu sự sống bắt đầu từ đâu. Thật không may mắn, bằng tất cả những phương tiện kỹ thuật hiện đại hoặc bằng những suy tư của lý trí, con người vẫn không tìm thấy ngọn nguồn của sự sống. Chẳng lẽ con người đành bó tay trước câu hỏi về sự sống xem chừng rất đơn giản này?
Phải chờ đến khi Do Thái giáo xuất hiện, với ánh sáng của Mạc khải, con người đã phần nào giải đáp được câu hỏi này. Người ta đã đưa ra câu trả lời: sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa chẳng ai thấy bao giờ vì vậy làm sao con người dám đưa ra lời khẳng định cho câu trả lời của mình. Và rồi phải đợi đến Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến (Ga 8,42) đã nói cho con người người biết về nguồn mạch của sự sống.
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA: NGUỒN CỦA SỰ SỐNG
Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu tròn đầy, viên mãn. Thánh Gioan đã đưa ra định nghĩa thật táo bạo: “Thiên Chúa là tình yêu” (Ga 4,8). Từ tình yêu vô biên ấy, Thiên Chúa đã sáng tạo nên muôn loài. Như để chuẩn bị cho một điều gì đó quan trọng, trước tiên Thiên Chúa sáng tạo nên thảo mộc và vô số những loài dưới đất cũng như trên bầu trời. Như thế, mặt đất khô cằn và bầu trời ảm đạm đã được Thiên Chúa tô điểm bằng sự sống của các loài. Mọi sự đã được Thiên Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng cho một sinh vật được Ngài yêu thương một cách đặc biệt – Con người. Trước đây Thiên Chúa chỉ dùng Lời của Ngài để ban sự sống cho các loài sinh vật, nhưng đối với con người Thiên Chúa lại dùng một cách thức hoàn toàn khác để ban sự sống cho họ. Thiên Chúa đã tự tay để sáng tạo nên con người và thổi sinh khí của Ngài để thông ban sự sống.
Từ luồng sinh khí ấy, con người đã nhận lãnh sự sống để trở nên sinh vật được Thiên Chúa yêu thương hơn hết mọi loài. Hơn thế nữa, họ còn được cai quản, làm chủ mọi công trình do tay Ngài sáng tạo nên. Sự sống của mọi loài -trong đó có con người- đã được bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đặc biệt, chỉ nơi con người mới mang trong mình sinh khí của chính Ngài. Sinh khí của Thiên Chúa chính là sự sống để con người trở nên thụ tạo ưu tuyển trước mặt Ngài. Nói cách khác, nếu Thiên Chúa không ban sự sống của Ngài cho con người, thì họ cũng chỉ là sự vật như muôn vàn sự vật khác, cũng chỉ là tro bụi:
Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
(Tv 104,29)
Như thế, sự sống đã trở nên một quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa dành cho con người. Quà tặng ấy xuất phát từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, bởi lẽ:
con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?
(Tv 8,5)
Để đáp lại món quà sự sống mà Thiên Chúa trao ban, con người đã làm gì? Con người được thông chia sự sống của Thiên Chúa nhưng lại không nhận ra được giá trị của sự sống. Những con người đầu tiên do tay Ngài sáng tạo đã phạm tội bất tuân để phải nhận lãnh lấy cái chết. Thế nhưng, Thiên Chúa lại luôn luôn “bận tâm” đến sự sống của con người. Ngài không muốn con người phải chết.
Một lần nữa, Thiên Chúa lại thể hiện tình yêu tuyệt đối của Ngài qua công trình cứu độ để đưa con người trở về với sự sống viên mãn của Ngài. Qua Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến trần gian để xóa bỏ ách nô lệ của sự chết đang đè nặng trên con người và phục hồi sự sống. Qua sự phục sinh của Chúa Kitô, sự chết đã bị diệt trừ để sự sống được khai sinh. Từ nay, nhờ tin vào Thiên Chúa, con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu đã nói: “ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5,24)
Tóm lại, sự sống của mọi loài thọ tạo đều phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Sự sống là một món quà vô giá mà chẳng ai có thể hiểu được nếu không bước đi trong tình yêu. Đặc biệt nơi con người, không những Thiên Chúa đã thông chia sự sống của chính Ngài mà Ngài còn cứu vớt sự sống ấy khi con người đã trót lỡ lầm đánh mất. Tình yêu Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống.
TÌNH YÊU CON NGƯỜI: DUY TRÌ SỰ SỐNG
Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa không chỉ thông ban cho con người sự sống mà chính Ngài đã đặt vào lòng con người một trái tim yêu thương một tình yêu trao hiến. Như thế, con người không phải chỉ sống nhưng còn có khả năng yêu thương.
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ cốt để hai bên hướng đến nhau. (Xc St 1,1-2,4) Hai người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu trong hôn nhân xuất phát từ nguồn mạch tình yêu Thiên Chúa và được tác thành theo gương kết hiệp của Chúa Kitô và Giáo hội.[1] Chúa Giêsu đã cho thấy giao ước hôn nhân làm cho người nam và người nữ “không còn là hai, nhưng là một xương một thịt.” (Mt 19,6). Hai người kết hiệp mật thiết với nhau, chia sẻ đời sống hôn nhân dựa trên tình yêu. Từ tình yêu ấy, Thiên Chúa mời gọi hai người cùng cộng tác vào trong công trình sáng tạo của Ngài. “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất.” (St 1,28) Lời mời gọi của Thiên Chúa đã làm cho hôn nhân của người nam và nữ hướng đến việc duy trì sự sống.
Tình yêu và sự sinh sản con cái trong hôn nhân là hai điều hỗ trợ cho nhau và không bao giờ mâu thuẫn với nhau. Hôn nhân làm cho hai người yêu nhau, tự hiến cho nhau nhờ đó mà sinh sản con cái, vì chính tình yêu vợ chồng hướng đến việc sinh sản. Nói cách khác tình yêu trong hôn nhân luôn hướng đến việc sinh sản hay duy trì sự sống. Ngược lại người nam và người nữ trong hôn nhân muốn có con nhưng lại không có tình yêu là điều không xứng hợp vì đó là điều trái với phẩm giá con người.[2] Như thế, tình yêu trong đời sống vợ chồng hướng đến việc tạo ra sự sống như chóp đỉnh hoàn thành của hôn nhân.
Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cho con người và mời gọi con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài qua việc duy trì nòi giống trong đời sống hôn nhân. Người ta sẽ tự hỏi, vậy trong việc duy trì sự sống có bàn tay của Thiên Chúa thực hiện không hay chỉ xuất phát từ tình yêu của đôi vợ chồng? Lẽ dĩ nhiên việc tạo ra sự sống của đôi vợ chồng xuất phát từ tình yêu nhưng sự sống mới ấy luôn có bàn tay của Thiên Chúa can thiệp. Bởi lẽ, con người là thụ tạo duy nhất trên trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính nó, và linh hồn của mỗi người được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng.[3] Như thế, trong việc duy trì sự sống của con người, vợ chồng tạo nên hình hài và chính Thiên Chúa mới làm cho sống. Lẽ dĩ nhiên sự sống mà Thiên Chúa ban tặng luôn dựa trên nền tảng tình yêu của đôi hôn nhân.
Tình yêu luôn làm nảy sinh sự sống hay nói cách chặt chẽ hơn sự sống được khai sinh khi và chỉ khi có tình yêu. Khi vắng bóng tình yêu, xã hội sẽ đượm màu chết chóc và tang thương biết chừng nào. Sơ dĩ trong xã hội vẫn còn hiện tượng hủy hoại sự sống, tiêu diệt sự sống là do thiếu vắng tình yêu. Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống. Ngài đã ban tặng cho con người món quà sự sống và tình yêu để con người tiếp tục cộng tác với Ngài trong việc duy trì sự sống. Tình yêu làm cho sống và hận thù gây nên chết chóc.
[1] Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 48.
[2] Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Giáo hội trong thế giới ngày nay, chú thích số 58.
[3] Huấn thị Donum Vitae của Thánh Bộ Tín lý và Đức tin ban hành ngày 22/2/1987.