Trần Bình OP
Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2008, giáo xứ Đaminh Ba Chuông và xứ Mân Côi đã cùng với quý cha quý thày thuộc tu viện albêtô và Mân Côi Gò Vấp, đã đến họp mặt gia đình – hiệp dâng thánh lễ với quý cha anh trong Dòng và giáo dân hai giáo xứ, đã về với Chúa hiện đang an nghỉ tại đất thánh Bình Hưng Hoà.
Trước giờ lễ đã có rất đông bà con giáo dân hiện diện tại nghĩa trang, họ đến để dâng hương cắm hoa tại những phần mộ của người thân và những người quen.
Tính theo lịch phụng vụ, thì tháng 11 là tháng cuối cùng trong năm, Giáo hội mời gọi mọi người sống mầu nhiệm giáo hội hiệp thông khi khởi đầu tháng bằng lễ kính các thánh, tiếp theo là những ngày cầu nguyện cho các linh hồn và suốt tháng này. Theo lẽ thường, khi hết năm, người ta thường tính sổ những gì đã làm trong suốt năm đã qua. Thế nhưng, với niềm tin vào Chúa Giêsu, những thánh lễ, những bài tin mừng đều không nói đến cái chết cho bằng niềm vui phục sinh, sự sống lại.
Ngày 8 tháng 11 cũng là ngày Dòng dành riêng để nhớ đến tất cả những ai liên đới với Dòng trong ân nghĩa, trong công việc đã khuất. Thật ý nghĩa khi tất cả các cha, các thầy cùng toàn thể giáo dân quy tụ tại đất thánh Bình Hưng Hoà để cầu nguyện cho những người đã đi trước.
Trong khói hương khe khẽ toả bay, dưới bầu trời nhẹ nắng, cha Bề trên tu viện Albêtô, trước thánh lễ nhắc nhớ mọi người nhớ rằng dù đã chết hay vẫn còn đang bước trên dương thế hoặc vinh thăng bên Chúa. Tất cả đều được nối chung trong một mắt xích, mắt xích vàng của mầu nhiệm giáo hội hiệp thông.
Cùng tâm tình ấy, cha Bề trên tu viện Mân Côi suy niệm về “bàn tay” của Chúa trong hành trình Kinh Thánh. Với kiến thức uyên bác vốn có của giáo sư Thánh Kinh, ngài gợi lại từng biến cố của đời người đều đặt nằm trong bàn tay của Thiên Chúa, từ ngày khởi sự trong bào thai của mẹ cho đến ngày nắm mắt lìa đời, “cũng vẫn bàn tay Ngài đưa dẫn con đi”. Kết thúc bài diễn giảng, Ngài mở ra cho mọi người niềm hi vọng vào bàn tay của Thiên Chúa qua hình ảnh đôi tay úp-mở. Bàn tay mở để nâng đỡ, dìu dắt mọi người trong ân sủng; bàn tay úp để che chắn nắng gió bụi đời bằng sự quan phòng thương yêu. Trong tình yêu của Chúa quan phòng, dù còn sống dù đã chết, trọn cuộc đời chúng ta ở trong tay Chúa.
Với sự chuẩn bị cẩn thận từng khâu của Ban Mục Vụ và nhóm Tông đồ, từ âm thanh đến bạt che, cộng thêm yếu tố thiên thời, trời mát gió nhẹ, mọi người đã có một thánh lễ thánh thiện gần gũi bên người thân đã nằm xuống của mình.
Mọi người ra về trong sự yên lặng, những trong lòng mỗi người đều có một niềm riêng. Dường như từ lớp hương khói trầm nghi ngút lời thầm thì dặn dò lời nhắn gửi ngàn đời : “uống nước nhớ nguồn”. Đó là nguồn cội đậm chất phương đông của một nền văn hoá đầ sắc tố dân tộc.
Trong giây phút lắng đọng trầm mặc này, dường như thấy bóng hình thân yêu và rất gần gũi cận kề, như đang mời gọi khích lệ, như đang dẫn dắt đỡ nâng, nhắc nhớ con cháu, hậu nhân hãy can đảm đi lên phía trước. Bóng hình ấy đang hiện diện đâu đây, thấu suốt tâm tư và khát vọng của mỗi một người, thấu suốt nỗi xúc động và lòng thành kính đang dâng tràn, đang muốn dâng lên như khói trầm toả bay nghi ngút.
Trần Bình OP