Home / Giáo Dục - Gia Đình / Nước Mắt Của Bố

Nước Mắt Của Bố

 

Nước Mắt Của Bố

“Bố không thương con, bố không thương con nữa phải không?”. Con chạy ra khỏi nhà với đôi mắt nhoẹt nhòe nước. Trong tâm trí của con lúc ấy, mọi thứ dường như sụp đổ.

Con nghĩ bố không yêu thương con như ngày hôm qua.

Rồi con đứng lại nơi ven đường. Bao nhiêu hình ảnh ùa về. Đó là bố của con từ ngày mới cùng mẹ vào Đắk Lắk lập nghiệp. Bố mẹ lam lũ biết bao nhiêu để bốn chị em có bát cơm manh áo. Đó là bố của con ngày chèo thuyền đưa chị em con đi học. Đó là bố của con những ngày tiễn chị, rồi con, rồi em con vào đại học…

Càng nghĩ con càng khóc nhiều hơn, nước mắt của con lúc ấy không phải là trách móc bố mà là yêu thương bố vô cùng. Con khóc vì tại sao lại cãi bố, sao lại vùng vằng nói với bố những lời không được phép?

Nhà mình nghèo, bố mẹ rất cố gắng cho bốn chị em được ăn học đàng hoàng. Chị em con cũng không làm cho bố mẹ phải buồn khi lần lượt ba đứa đều đậu đại học.

Nhà có bốn chị em nhưng ba người vào Sài Gòn học, mẹ đi làm ở xã từ sáng tới tối mới về, em út học phổ thông cũng không ở nhà bao nhiêu, trong nhà chỉ còn lại mình bố. Con thương bố mỗi ngày chỉ có một mình lủi thủi với vườn tược. Nhiều khi nghĩ về bố ở nhà con lại khóc. Và con vẫn luôn cố gắng những khi rảnh để về nhà ở bên bố.

Thế mà hôm nay con lại cãi nhau với bố vì chuyện không đâu. Cũng tại vì trước tới giờ con luôn được bố cưng chiều nên khi nghe bố nói với con những lời khang khác một tí thì con đã giãy nảy lên, khóc rồi nói bố không thương con nữa. Con đã sai phải không bố?

Đứng bơ vơ giữa đường tối om, con chợt thấy mình có lỗi với bố vô cùng và con chạy về. Bố nằm trên giường, quay lại, nhìn con, và bố khóc. Lần đầu tiên trong đời con thấy bố khóc. Ngay cả ngày bà nội mất con cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt bố ráo hoảnh. Con biết mình đã làm cho bố buồn rất nhiều nhưng lại không thể nào nói được “con xin lỗi”. Bố ôm lấy con và khóc, cả hai bố con cùng khóc. Con nghe thấy tiếng bố nói nghèn nghẹn trong cổ: “Bố chưa khi nào hết thương con cả”.

Bố của con à! Những lời yêu thương con không thể nào nói trực tiếp với bố, nhưng trong lòng con và chị em con tình yêu dành cho bố mẹ không bao giờ đếm hết. Cảm ơn cuộc đời cho chúng con là con của bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng và cho chúng con một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Cho dù chúng con có làm gì sai, bố mẹ vẫn luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng con phải không?

Và một điều nữa con muốn nói: con xin lỗi bố! Cuộc đời bố dành hết cho chị em con, con xin lỗi vì một lúc nhất thời con làm cho bố phải buồn và khóc. Con xin lỗi con không bao giờ muốn bố mẹ phải buồn và sẽ cố gắng không bao giờ để điều đó xảy ra nữa…

Mỹ Quỳnh